Bình thường nghỉ ngơi ở nhà, trừ lên mạng một chút, dọn dẹp phòng một chút, thời gian còn lại đều để ngủ. Cô cảm thấy ngủ cỡ nào cũng không đủ, năm lớp mười hai đi sớm về tối, khiến cô thiếu ngủ phát sợ, sau khi thi tốt nghiệp trung học xong liền ngủ một mạch ba ngày, cả ăn cơm cũng là nhắm hai mắt ẹ đút. Cho nên đến bây giờ cô đều có một tật xấu, được ngủ thì phải nhiệt tình ngủ.
Nhưng hôm nay, vào giữa ban ngày, cô lại mất ngủ.
Mất ngủ cũng không phải là chuyện tốt, bình thường gặp phải ca đêm, Park Ji Yeon đều ngủ cả ngày. Làm ca đêm phí tinh thần nhất, thường là cả đêm không được nghỉ ngơi, vì dù bệnh nhân không gây sự, thì tiếng khóc rống của đứa bé cũng không từng đứt đoạn trong phòng bệnh khoa nhi, hơn nữa còn phải lưu ý, cho nên nếu có thể nghỉ ngơi tốt thì thật sự là rất vui vẻ.
Nhưng hôm nay, cô lại không ngủ được.
Người trong nhà đều đi làm, ở nhà ngây ngô cũng không có ai nói chuyện với cô, bèn trở mình nhảy xuống giường, từ tủ quần áo tìm ra cái áo sơ mi rộng thùng thình, một cái quần dài Bohemia, lại thêm một cái mũ che nắng, thay xong liền đi ra ngoài dạo phố.
Trước khi xuống lầu, cô gọi điện thoại cho Ahn Hani hẹn địa điểm gặp mặt, rồi kêu chiếc xe chạy thẳng tới mục đích.
Đến chợ thì Ahn Hani đã sớm chờ ở đó, xuống xe liền nghênh đón một cơn gió nóng, Park Ji Yeon không nhịn được oán trách, "Chợ bán sỉ thì có thể có vật gì tốt, mắt em bị sao thế."
Ahn Hani cười híp mắt đưa cho cô một ly Coke ướp lạnh, "Park Đại mỹ nữ, hôm nay mạnh khỏe?"
Park Ji Yeon theo bản năng rụt một cái, cô không dám nhận, Ahn Hani mà nịnh nọt thì không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, câu thứ hai của Ahn Hani nhô ra, "Chị, cho em mượn ít tiền chứ sao."
"Em. . . . Vay tiền?" Nhìn Ahn Hani mạnh mẽ gật đầu mấy cái, cô nghi hoặc, "Tiền lương của hai ta căn bản bằng nhau, tiền thưởng khoa em còn cao hơn bên chị, em xài đâu hết tiền rồi?"
Ahn Hani xỏ lá, "Có mượn hay không, có mượn hay không."
Có thể không mượn sao.
Lật lật ví tiền, rút ra tờ 500 won đưa cho cô, "Phải giữ lại 200 cho chị, tôi muốn mua cái túi."
Ahn Hani bắt được tiền liền thay đổi vẻ mặt, cau mũi một cái, "Ân chuẩn."
Kết quả một ngày này, Park Ji Yeon mua cái túi tốn 120, còn dư lại 80 won, 20 won giữ lại thuê xe về nhà, 60 won thì xin Ahn Hani ăn KFC, Ahn Hani liền mua một phần mang về, một xu cũng không giữ lại cho cô.
Ăn bánh trứng nhân nho thích nhất, Park Ji Yeon không nhịn được hỏi Ahn Hani, "Nói thật đi em xài tiền vào chỗ nào, ba em mẹ em bà em có ai không nhiều tiền hơn em, em đâu cần đóng góp gì chứ."
"Ai." Ahn Hani thở dài, khó được nghiêm chỉnh lại, "Em dùng công quỹ mua nhà rồi, người trong nhà cũng gạt, từ nay về sau tháng nào cũng phải vay tiền."
"Mua thật? . . . . Em thật là gan, chuyện lớn như vậy sao em không nói chị biết?"
Ahn Hani ghét bỏ nhìn cô một cái, rất dễ nhận thấy, cô ấy không tin cái miệng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
Hayran KurguNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...