Kim Myung Soo đi thật lâu, Park Ji Yeon vẫn cứng ở tại chỗ không động đậy.
Cô không ngờ sẽ biến thành như vậy, cô không muốn chia tay, càng không muốn bởi vì hiểu lầm mà chia tay, Kim Myung Soo rất tốt với cô, làm sao có thể ác độc đến mức cả giải thích cũng không nghe.
Park Ji Yeon ứng phó không kịp, ngơ ngác nhìn Yong Junhyung đang vịn cô, giống như không có ý thức, lẩm bẩm, "Tôi không nên đuổi anh ấy đi, đúng không? Tôi không nên đánh anh ấy, tôi nên tức giận, nên chất vấn anh ấy mấy ngày nay đã chạy đi đâu, tại sao không nhận điện thoại của tôi? Còn nên giải thích với anh ấy. Anh nói có đúng không Yong Junhyung?"
"Ji Yeon em đừng như vậy." Yong Junhyung khó chịu trong lòng, lại không thể nói, càng không thể nào khuyên cô chạy đi giải thích.
"Mấy ngày nữa là tốt, mấy ngày nữa sẽ không khó chịu, Ji Yeon đừng nghĩ nữa, sẽ qua thôi." Yong Junhyung nhẹ nhàng bịt kín mắt của cô, ôm cô vào trong ngực.
Sẽ qua thôi.
Park Ji Yeon không nghĩ như vậy, đối với đoạn cảm tình này cô không có bỏ ra sao? Có thể người khác thấy đều là Kim Myung Soo luôn gánh vác chịu đựng, nhưng sự thật không phải như vậy, cô cũng động lòng, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha như anh ta nói.
Cô muốn tìm cơ hội giải thích rõ với Kim Myung Soo, cô và Yong Junhyung không có quan hệ gì cả, cô yêu anh, đây là sự thật, sẽ không thay đổi.
Nhưng ngày đó Kim Myung Soo rời đi quyết tuyệt như vậy, Park Ji Yeon là con gái, còn là một cô gái được Kim Myung Soo chiều chuộng quen, cô không thể buông tha mặt mũi tự động đi cầu hòa.
Trạng thái như vậy nhanh chóng khiến cô trở nên trầm mặc, gương mặt không ngừng gầy gò, lộ vẻ yếu không thể ra gió.
Park Bo Gum muốn từ bên trong thò một chân vào hoàn toàn tách ra bọn họ, nhưng rốt cuộc không đành lòng làm chị khổ sở. Muốn giúp một tay để cho hai người hòa hảo, lại bị Park Ji Yeon ngăn lại, cô nói với cậu thế này: "Em trai, em nói chị kiểu cách thì chị chịu, chị cũng không phải không thể không có anh ấy, chỉ là cảm giác bị hiểu lầm không dễ chịu, em giúp chị trả thẻ tiền lương của anh ấy lại cho anh hai, bảo anh ấy giúp trả lại cho Kim Myung Soo."
Cô muốn đánh cuộc một phen.
Trạng thái của Kim Myung Soo còn kém hơn Park Ji Yeon, cơ hồ mỗi ngày đều làm bạn với thuốc lá. Doanh trưởng thương anh thất tình, cố ý nhường anh, chỉ là trong lúc vô tình thấy anh ngồi ở trong phòng làm việc cả đêm, liên trưởng tám từng hăng hái trước đây đã không còn tồn tại thì trong lòng luôn phiền muộn theo.
Chữ tình đả thương người, Kim Myung Soo không có tim không có phổi bị thương thành một người đàn ông thâm trầm không biết cười.
Kim Myung Soo bắt đầu thành thục.
Ji Chang Wook từng khuyên anh, bảo anh đi tìm Park Ji Yeon nói rõ ràng, mặc dù Kim Myung Soo không hề nói một chữ về việc chia tay, trên thực tế anh gần đây cũng không nói mấy câu, nhưng anh không mấy tin cô gái như vậy sẽ bởi vì mấy ngày không gọi được điện thoại mà cãi nhau đòi chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanficNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...