Yong Junhyung bị thương như thế nào tạm thời còn chưa biết, viện trưởng Yong – ba của anh ta tự khai đao đẩy anh ta vào phòng giải phẫu.
Park Bo Gum chạy tới bệnh viện thì thấy chị cậu tội nghiệp ngồi ở trên ghế dài ngoài phòng giải phẫu, đôi mắt còn vương nước mắt, máu me khắp người.
Lúc đó cậu liền đau lòng, cởi áo khoác xuống phủ thêm cho Park Ji Yeon, ôm cô vào trong ngực.
"Chị, chị có bị thương không?"
Lúc này Park Ji Yeon mới thấy Park Bo Gum, ' oa ' một tiếng khóc lên, vừa lắc đầu vừa nói, "Chị không có bị thương, làm thế nào đây em trai, Yong Junhyung đưa chị về nhà mới bị người ta đâm, trước khi anh ta vào phòng giải phẩu còn nói chuyện này chưa xong, vậy phải làm sao bây giờ?"
Park Bo Gum đổ đầy mồ hôi, chỉ ôm chặt lấy cô, vuốt đầu của cô an ủi, "Chớ sợ chớ sợ, không phải còn có em sao, chờ anh ta ra ngoài rồi nói."
"Em trai, chị nhớ Kim Myung Soo, chị thật sự nhớ anh rồi, em gọi điện thoại cho anh ấy có được hay không? Đừng nói chị nhớ anh ấy, len lén nói cho anh ấy biết chị xuất ra chuyện là được."
Có thể làm sao, bây giờ lời nói của chị cậu chính là thánh chỉ, Park Bo Gum vội vàng bấm số của Kim Myung Soo. Kết quả, tắt máy.
Nhận được ánh mắt mong đợi của Park Ji Yeon, Park Bo Gum đặc biệt không đành lòng. "Ngày mai gọi lại đi, bây giờ hơn nửa đêm, đã tắt máy rồi."
Park Ji Yeon lắc đầu tự lẩm bẩm, "Anh ấy đã nói dù lúc nào cũng sẽ không tắt máy, sẽ luôn chờ điện thoại của chị, anh ấy nhất định là giận chị."
Cơ thể gầy yếu của Park Ji Yeon càng thêm yếu ớt vô dụng, Park Bo Gum cắn răng hung ác muốn đấm Kim Myung Soo mấy đấm.
Cậu đã sớm nói vớiPark phu nhân, lấy ai không lấy lại bảo chị anh lấy người lính, cần gì đi đường cũ của bà. Khi đó Park phu nhân nói như thế nào, a đúng, xã hội bây giờ tìm người thành thật không dễ dàng!
Nếu như không có xảy ra chuyện này, cậu cũng chầm chậm đón nhận người chị cậu bảo vệ từ nhỏ sẽ lấy quân nhân, nhưng bây giờ, Park Bo Gum do dự, thât sự là vô dụng mà!
"Em trai, em gọi lại lần nữa được không?"
Bây giờ Park Bo Gum làm sao dám trái ý cô, chỉ có thể nhỏ giọng an ủi, "Ngày mai bảo đảm bắt anh ta đến cho chị nhéo, có được hay không?"
"Em trai, nếu anh ấy chia tay với chị thì sao? Chị thật sự thích anh ấy, chị không thật sự muốn bỏ mặc anh ấy, chị chỉ là. . . ."
Park Bo Gum không biết tình huống, dĩ nhiên cũng không cần biết, cậu chỉ quan tâm chị cậu.
"Chị, sẽ không, anh ta không nhớ chị không phải còn em bảo vệ chị sao, chị yên tâm, trước khi chị kết hôn em tuyệt đối không quen bạn gái, ngày ngày cùng với chị, không để ai ức hiếp chị."
Lúc Yong Junhyung từ phòng giải phẩu đi ra thì trời đã sáng, không có chuyện lớn, không có thương tổn đến lá lách cũng không thương tổn thận, vết thương cũng không sâu, nuôi mấy ngày là có thể xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanfictionNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...