Nếu để cho Kim Myung Soo nói nắm tay và hôn có gì khác nhau?
Thì Kim Myung Soo sẽ nói: tay trong tay là động lòng, là sự khẳng định cho tiếng thình thịch lúc đầu; môi đụng môi là sự rung động từ tinh thần, tiến hóa thành dục vọng tràn đầy không thể không có cô ấy!
Trưa hôm nay, Kim Myung Soo luôn vui mừng, mặc kệ khi tắm hay là gọi điện thoại thì hai hàm răng trắng đều không biến mất, căn bản không chú ý nghe Ji Chang Wook ở bên kia nói cái gì, hồn vẫn còn ở nơi của Park Ji Yeon, sớm đi theo cô về nhà rồi.
Ji Chang Wook dặn dò một đống lớn ở trong điện thoại, nửa ngày mới nghe được một tiếng 'a'.
"Hôm nay cậu sao thế? Thất bại rồi hả ?"
Đợi nghe được một câu 'miệng chó không mọc ra ngà voi' của Kim Myung Soo thì Ji Chang Wook mới tính yên tâm, cũng đoán được chắc anh có tiến triển với con gái nhà người ta.
"Rốt cuộc thế nào? Ôm rồi hả? Hay là hôn mặt rồi?"
Kim Myung Soo bị hỏi trọng điểm, trong đầu ' chập chờn ' choáng váng, trái tim mạnh mẽ dừng lại, cả gương mặt đều đỏ, nhăn nhó một lát, nói, ". . . . . . Miệng."
Ji Chang Wook bên kia ' cạch ' một tiếng, điện thoại rớt xuống đất, vội vàng nhặt lên, "Thật hôn được?"
"Ừ." Kim Myung Soo vui vẻ cười hì hì, "Lúc đầu ai cũng không biết, sau đó, tôi cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ là học tập khá nhanh, . . . Hôn nhiều lần."
Ji Chang Wook hơi nhốn nháo, vẫn chưa tới một tuần lễ mà, nhanh vậy đã bị tên ngốc này làm xong, cô gái này chẳng lẽ còn. . . . hơn Kim Myung Soo.
"Con gái người ta ngây thơ không?" Ji Chang Wook thật sự không muốn dùng 'ngốc' để hình dung hai người này, lượm một từ gần nghĩa để hỏi.
"Ừ, khá tốt, không hề ghét bỏ người thô lỗ như chúng ta, cũng như vợ của anh, nhưng còn hơn cô ta nhiều."
Ji Chang Wook híp híp mắt, quay đầu lại nhìn nhìn cô vợ béo đăng gặm bánh bao của mình.
Còn ngây thơ hơn bé ú này sao? Vậy còn ngốc tới trình độ nào?
Ji Chang Wook suy nghĩ một chút cũng hiểu, cô gái kia trưởng thành trong một gia đình bình thường, cha mẹ đều là người có gia giáo, giáo dục khẳng định tốt, cho nên sợ là từ nhỏ đã không biết ghen tỵ, tự ti là gì. Bản tính lại đơn giản, nên càng không có quan niệm cao thấp thế nào, Kim Myung Soo có thể gặp một cô gái như vậy, thật không biết đời trước tích bao nhiêu đức.
"Cậu có chừng mực, đừng cho hù người ta chạy."
"Tôi biết rõ, tôi biết rõ, về sau tôi sẽ hỏi cô ấy trước rồi mới hôn."
Ji Chang Wook khổ não nhắm lại mắt, "Không phải bảo cậu hỏi cô ấy, cậu hỏi người ta ngượng ngùng nói, ý tôi là cậu chớ gấp, lão nhị không thể vểnh lên suốt, ngàn vạn lần không thể dùng sức mạnh, phải tôn trọng người ta, hiểu không?"
Kim Myung Soo nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cũng không quản hiểu không, lung tung đáp mấy tiếng, "Tôi đi, hôm nay cô ấy làm ca đêm, tôi phải đến đón cô ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanficNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...