Nhưng lần này Kim Myung Soo nghỉ phép rốt cuộc không có đến nhà Park Ji Yeon thành công, anh bị bộ đội gọi về khẩn cấp làm nhiệm vụ.
Hôm rời đi, Park Ji Yeon tới đưa anh, thật ra thì thành S cách quân khu chỉ có mấy tiếng xe chạy, nhưng Kim Myung Soo ở đại đội đặc đã tập thành thói quen, trước mỗi lần làm nhiệm vụ đều không mong trở về toàn vẹ, lời nói ly biệt giống như giao phó di ngôn, khiến đôi mặt Park Ji Yeon đỏ lên.
"Vốn muốn dẫn anh về nhà em gặp ba mẹ em, thật Kim Myung Soo, ba em cũng đồng ý."
"Anh biết rõ, anh biết rõ." Kim Myung Soo trốn ở góc phòng ôm Park Ji Yeon, hôn nước mắt rơi trên mặt cô, "Thật xin lỗi Yeonie, anh nhất định sẽ còn sống trở về."
Park Ji Yeon càng khóc dữ dội hơn, nắm tay nói gì cũng không nguyện ý thả anh đi.
Cô cũng không có chú ý tới mình đang làm chuyện mất mặt gì, mới chỉ mấy ngày mà thôi, lẽ ra cảm tình cũng chưa có bao sâu, mới chỉ có mắt đối mắt thôi, huống chi người ta là về làm nhiệm vụ, nhưng mà người này nói chuyện buồn bã quá khiến cô bị dọa rơi nước mắt.
"Kim Myung Soo, anh làm xong nhiệm vụ sẽ trở về thăm em phải không?"
Kim Myung Soo dùng sức gật đầu.
Xe chạy ra ngoài thật là xa, anh vẫn gần sát cửa sổ nhìn cô vợ nhỏ đang đứng đó, anh càng không nỡ, không đành lòng quan hệ thật vất vả mới nóng lên, không đành lòng vì chưa kịp gặp ba mẹ vợ tương lai, tóm lại, anh không đành lòng không gặp được Park Ji Yeon.
Mang theo tâm tình như vậy, sau khi trở về bộ đội tự nhiên vô tâm huấn luyện, mỗi ngày đều cầm điện thoại di động xem hình, nếu không thì vuốt đôi môi ngẩn người. Rốt cuộc ngày thứ ba về đội đã khiến doanh trưởng doanh số ba – người lãnh đạo trực tiếp phát bực, ngay cả liên trưởng bảy và liên trưởng chín đang chơi đánh bài cũng đều bị phạt làm tượng điêu khắc ở dưới trời nắng nóng —— đứng nghiêm ôm súng.
Doanh trưởng số ba từ trước đến giờ không lớn không nhỏ, bản thân không sợ mang tiếng bạo lực, nên vẫn ngồi trong phòng làm việc thưởng thức say sưa ngon lành. Ngược lại doanh trưởng số hai đến khuyên anh, dù sao cũng chỉ là mấy chàng trai mới lớn, còn là cán bộ, phía dưới quản một đống lính, dầu gì cũng cho người ta chút mặt mũi.
Doanh trưởng số ba nghe vậy cũng thấy không có cách nào, "Đây là doanh độc thân đó, anh xem toàn bộ đoàn thì chỉ có bốn cán bộ là họ chưa lập gia đình, cấp dưới của tôi lại chiếm đến hai, à ba, tôi quản lý tới ba, con mẹ nó không có tiền đồ, trái tim đều bay hết ra ngoài."
"Được rồi, Kim Myung Soo này là cây súng, để chỗ tôi ngược lại như dao trâu mổ gà."
Doanh trưởng số ba hừ hừ hai tiếng, "Nhưng cậu ta không có đầu óc, lại không đứng đắn."
Lời tuy nói như vậy, nhưng sắc mặt lại tốt hơn nhiều.
"Kim Myung Soo có đối tượng? Lần đầu tôi nghe nói đó, nhà tôi còn đang nghe ngóng, hình như muốn tác hợp cho cháu gái bà ấy."
Doanh trưởng số ba len lén chê cười ở trong lòng. Cháu gái đó của nhà anh à?! Còn dám nói?!
"Doanh trưởng Park Hae Jin đã chuyển nghề đó nhớ không? Nổi danh nhân nghĩa, anh cũng là ông ấy cất nhắc lên làm lính, Kim Myung Soo đang quen với con gái nhà ông ấy đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanfictionNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...