Chap 17

95 4 0
                                    

Ahn Hyo Jin cố ý nấu thêm hai nồi cơm, còn làm thêm một ít trái cây trộn ấy người trẻ tuổi.

Park Ji Yeon ăn đến mặt mày hớn hở, "Dì nhỏ, cháu thích nhất là trái cây trộn dì làm, nhưng mà dì cứ ở mãi trong núi không chịu về thành phố, ông bà ngoài hay nhắc dì lắm."

Mặt Ahn Hyo Jin tràn đầy thương yêu, trước khi cô kết hôn luôn giúp Park phu nhân trông nom cô bé Park Ji Yeon và bé trai bướng bỉnh Park Bo Gum, thương bọn họ giống như thương con ruột của mình.

"Thích ăn thì ăn nhiều chút, bây giờ quen với Kim Myung Soo rồi, có thể thuận tiện tới thăm cậu ấy, lần sau tới nhớ ngồi xe lửa, cháu rất dễ say xe."

Park Ji Yeon cười hì hì, ngượng ngùng, chính là thuận tiện ngó ngó chứ sao.

Hai dì cháu trong phòng nhỏ giọng tán gẫu, ba người đàn ông trong phòng khách đã ăn no rồi.

Đoàn trưởng Lee là một người thẳng thắn, ở nhà trên căn bản không có vẻ kiêu ngạo gì, nhanh chóng làm mấy chén cơm, lau miệng xong dặn dò hơn hai người ăn thêm chút, mình đi trở về phòng ngủ.

Sau đó, chiến tranh giữa anh họ và em rể kéo lên màn mở đầu rồi.

Kim Myung Soo gắp thịt gà, Ahn Jong Suk thấy, chiếc đũa chuyển một cái cũng kẹp lại, dùng sức đoạt lại để trong miệng, ăn.

Kim Myung Soo sửng sốt, anh thử lại, gắp miếng cá rán, Ahn Jong Suk nhìn cũng chưa từng nhìn lại đoạt lấy ăn.

Người này, đủ ngây thơ.

Kim Myung Soo nheo mắt lại bắt đầu cười xấu xa, nhanh chóng gắp một thứ gì đó trong dịa nhỏ, Ahn Jong Suk động tác nhanh hơn, ' vèo ' giành kẹp lấy bỏ vào trong miệng rồi, sau đó ho mãnh liệti.

"Mẹ nó, Kim Myung Soo, cậu biết rõ tôi không ăn chao, cố ý có phải không?"

"Không cố ý chẳng phải phụ lòng anh à." Kim Myung Soo để đũa xuống, vừa buồn cười lại không biết làm thế nào, "Ai không, tôi nói anh đang uốn éo gì chứ? Tôi và Ji Yeon rất tốt, anh kiếm chuyện à?"

Ahn Jong Suk vỗ bàn, "Tôi kiếm chuyện đó, thì sao? Cậu và Ji Yeon không thích hợp, tôi khẳng định. . . . . ."

"Không có chuyện gì anh cứ than thở, oán trách gì chứ?"

"Tôi X con mẹ nó !@#$%$@, con mẹ nó cậu tìm đạp có phải không?"

"Ai, anh thích than thì than đi, tôi và Ji Yeon vui vẻ cho anh tức chơi." Kim Myung Soo duỗi eo một cái, miễn cưỡng dựa vào ghế, "Dù sao nửa năm sau tôi cũng cưới cô ấy về."

Nếu anh nghiêm túc chơi xỏ lá, thì căn bản không có đối thủ, chọc Ahn Jong Suk trực tiếp tức giơ chân, "Tôi nhổ vào, dựa vào cậu, cũng xứng với em gái tôi hả? Ji Yeon ngốc không thấy rõ diện mạo thật của cậu, hôm nay tôi không thể không lựa xương kỹ trong trứng gà, để cho cô em ấy xem rốt cuộc đức tính của cậu thế nào."

"Lựa xương trong trứng gà? Tôi thấy anh là chỉ trích trong xương tủy, Ji Yeon không chê tôi, anh nhúng tay làm gì. . . . . Ai không, tôi rốt cuộc chọc anh chỗ nào, không phải chỉ mượn nhà của anh xem mắt, vừa đúng đó là em họ anh thôi sao, tôi nói cho anh biết, Ji Yeon tôi chắc chắn cưới, hành lang mát mẻ có phải không?"

Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ