Sự tình qua đi rất lâu rồi, Park Ji Yeon vẫn bội phục năng lực biểu đạt của Park Bo Gum, lúc ấy thái độ của cậu đã không thể dùng giật mình hoặc là tức giận để hình dung.
Đó là rối rắm không thể tin, lại sảm tạp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, và tự hào nhà có con gái mới lớn, hơn nữa là nồng đậm ghen tuông khi vật sở hữu của mình bị cướp đoạt. . . .
Ở Park Ji Yeon xem ra, nhiều nét mặt có độ khó cao như thế lại có thể biến chuyển liền nhau, thật sự là một kỹ thuật.
Em trai Park tiến lên mấy bước, trợn mắt nhìn Kim Myung Soo một cái, kéo chị gái Park tới bên cạnh mình, nổi giận, "Chị đang làm gì hả?"
Vậy mà chị gáiPark ở trước mặt em traiPark căn bản cũng không biết ngượng ngùng là gì, liếc mắt xem thường trừng cậu, "Em không thấy sao?"
Park Bo Gum lôi kéo cô đi xa mấy bước, đưa lưng về phía Kim Myung Soo, nhỏ giọng lại tức giận rống, "Hai người mới quen mấy ngày, em thấy chị là cần ăn đòn."
Park Ji Yeon cứng cổ cãi lại cậu, "Em mới gặp người ta lần đầu tiên đã kêu người ta là anh rể rồi, hơn nữa, chuyện này em cũng không phải chưa trải qua, em đều được sao chị lại không được?"
Park Bo Gum tức giận nâng bàn tay lên, dọa cô co rụt cổ lại, làm bộ khiếp sợ nói, "Người ta, người ta tò mò nha, em đã nếm thử rồi."
"Chị nói mò gì đâu." ánh mắt của Park Bo Gum khẽ né tránh.
"Nếu không thế nào em cũng chánh hảo ở nơi này công viên nhỏ?"
Park Bo Gum ho hai tiếng, "Em nghiêm chỉnh đi ngang qua chỗ này, chuẩn bị đi đường tắt về nhà, huống chi coi như thật. . . . . ."
Park Ji Yeon vội vàng cắt đứt lời của cậu, "Dù thật sự muốn, cũng sẽ chọn khách sạn nhỏ mà không phải công viên nhỏ đúng không?"
Ánh mắt của Park Bo Gum lóe lóe lần nữa, giơ tay lên lại muốn đánh người.
Park Ji Yeon biết, lúc này làm nũng tốt hơn tranh cãi, dính sát khiến em ấy phiền, mình cũng liền thoát hiểm rồi. Vì vậy ôm cánh tay của cậu, "Được rồi được rồi, hôm nay mới bắt đầu, với lại hai chúng tôi là đối tượng của nhau, vô cùng danh chánh ngôn thuận."
"Không phải, chị. . . ."
"Chị gì mà chị, Kim Myung Soo là một người đàng hoàng, sẽ không dẫn chị đến khách sạn, yên tâm đi. Còn nữa, thuận tiện vá miệng lại."
"Chị là đồ ngốc, ngốc thiệt hả." Park Bo Gum hung hăng chọc chọc ót cô, "Chị không thấy. . . . . Chỗ kia, phình lên như cái bao to, anh ta đang ở tuổi như sói như hổ, chị biết không hả?"
Park Ji Yeon ngượng ngùng cười một tiếng.
Làm sao lại không biết, dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng dầu gì cũng là một người học y, lúc nãy ôm chặt vặt, có thể không có cảm giác đến sao. Nhưng cô chưa kịp đẩy ra, thì kỳ đà cản mũi đã tới rồi.
Khi người bình thường thân thiết với bạn gái bị em vợ bắt gặp, sẽ có phản ứng gì?
Kim Myung Soo không biết, nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng không thấy có lỗi, anh xem Park Bo Gum là em trai, là đứa bé, chứ nếu như bị cha vợ tương lai hoặc là mẹ vợ tương lai bắt gặp, vậy thật sự phải tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Đổi thành Park Bo Gum, một đứa trẻ, làm gì có chuyện chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanficNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...