Xuân hạ luân phiên, bệnh cảm cúm cũng tới.
Số người vào khu nội trú khoa nhi đạt tới mức cao nhất, Park Ji Yeon từ buổi sáng đến đơn vị liền bắt đầu chân không chạm đất, ghim hóa đơn đổi thuốc, đẩy xe vào phòng bệnh rồi bắt đầu tiêm thuốc.
Hôm nay cô được phân phối đến phòng bệnh lớn, bốn phía đầy tiếng khóc, tiếng rống, thấy cô đi vào, tiếng khóc càng lớn, cũng có mấy đứa bé ngậm miệng uất uất ức ức nhìn cô, cứ như cô dữ hơn cả bà sói.
Park Ji Yeon đã chết lặng với việc này.
Lúc đầu cô thực tập ở phòng bệnh khoa ngoại, vốn tưởng rằng sau khi thực tập xong sẽ có thể trực tiếp làm việc ở khoa ngoại, kết quả ký xong hợp đồng thì cô lại được phân đến khoa nhi.
Khi đó cô hoàn toàn không hiểu ra sao, làm y tá không ai không biết, tiêm cho đứa bé đó là việc phí sức nhất lại không được cám ơn, mạch máu khó tìm, đứa bé còn lộn xộn, lần đầu tiêm không đúng tiêm lại lần hai thì phụ huynh nhất định mất hứng, có giáo dục thì chỉ nhíu mày, nhưng không có thì mắng mỏ la lối là việc bình thường.
Y tá không dễ làm, y tá ở khoa nhi càng thêm khó.
Ngoắc ngoắc kêu thực tập sinh Krystal đến, "Em xem nhé, tiêm cho đứa nhỏ không giống người lớn đâu."
Cô vuốt vuốt mu bàn tay của người bệnh, hai ngón tay nắm kim tiêm cơ hồ dựng thẳng, sau khi đâm vào liền đè xuống, nới ra gân da trên cánh tay, máu được rút vào tiêm rồi, châm này coi như là thành công.
Lúc này người bệnh mới lấy lại tinh thần, ' oa ' một tiếng khóc lớn lên, Park Ji Yeon quen việc dễ làm rút kim tiêm ra liền dán băng dính lên, dặn dò phụ huynh, "Chú ý đừng động, cẩn thận bị gãy sẽ phải tiêm lần nữa."
Krystal nịnh bợ lượn quanh bên cạnh Park Ji Yeon, "Ji Yeon chị thật lợi hại, một lần đã giải quyết."
Park Ji Yeon không thèm để ý, cười cười, "Ngày ngày tiêm cỡ trăm lần thì em cũng làm được. Cuối tuần em phải qua phụ khoa, mấy ngày nay nghiêm túc chút."
Krystal gật đầu liên tục.
"Chị Ji Yeon, chị tiêm vừa chuẩn vừa nhanh, em thấy cách cầm tiêm của chị không giống những y tá khác, lộ ra sự dữ dằn."
"Đó không phải là dữ đàn, tìm đúng mạch máu phải mau chóng đâm xuống, nếu không đứa bé sẽ liều mạng giãy giụa, phải đâm vào trước khi chúng phản ứng lại."
Cho tới trưa đều vội vàng rút máu, đổi thuốc, tiêm thuốc, hù dọa con nít, đến gần buổi trưa mới dư ra chút thời gian uống miếng nước.
Ahn Hani ôm bình Tsubu Tsubu Orange[1], vừa vào cửa liền lấy nón y tá xuống.
Park Ji Yeon xoa xoa đầu, liếc người tới một cái.
Anh chị em nhà mẹ đẻ của Park phu nhân – Ahn Tae Hee khá nhiều, đến đời Park Ji Yeon, tổng cộng có mười đứa bé, Ahn Hani là con của cậu út cô, cô thường không có cách nào với cô em họ không đứng đắn này.
"Khoa của em nhẹ nhàng quá, nên đến đây chọc tức chị à."
Ahn Hani cười hì hì ngồi vào đối diện cô, "Chị, tháng này khoa chị là ai trông nom thuốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanfictionNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...