Ngày lên đường, buổi sáng trời còn chưa sáng Park Ji Yeon đã rời giường, bên người ôm cái túi nhỏ đựng mấy bộ y phục, còn lại thật là không mang đến.
Park Bo Gum muốn đưa cô ra trạm xe, nhưng bị cô cự tuyệt, đây cũng không phải là tác phong bình thường, Park Ji Yeon không được tự nhiên cúi đầu trong ánh nhìn chăm chú của em trai.
Rõ ràng có tật giật mình.
Ahn Hani và Kim Junsu đã đợi ở trạm xe lửa, Park Ji Yeon nhìn thấy người liền cằn nhằn bảo giao ra 1000 đồng, bị Ahn Hani kêu một câu 'see you' rồi đá lên xe lửa.
. . . . . . . . . . . .
Ngồi xe sáu tiếng, cách núi cách sông, lòng của hai người phải dựa vào chặt hơn mới có thể bởi vì sắp gặp mặt mà tâm thần thấp thỏm, cho dù là vội vã cũng vượt qua núi sông để đến. Park Ji Yeon cảm thấy cự ly quá gần, việc mình làm cho Kim Myung Soo thật sự quá tầm thường.
Nhưng, cuối cùng có thể gặp mặt.
Bây giờ Park Ji Yeon, ngồi bên cửa xe suy ngẫm, gò má trơn bóng, toàn thân tản ra hơi thở hạnh phúc, khóe miệng khẽ nâng lên, một mình đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình, nhìn như thế nào cũng giống một loại phong cảnh, chàng trai ngồi ở đối diện vẫn đỏ mặt len lén quan sát cô.
Cô nghĩ tới tất cả về Kim Myung Soo liền thật tâm mỉm cười, giống như trong lòng ẩn dấu bí mật không có ai dòm ngó, bí mật này chỉ thuộc về bọn họ với nhau.
' Với nhau ' tách đi ra là ' đó ', ' này ', một đã qua một hiện tại, mà hợp lại cùng nhau cũng là một từ rất triền miên, dinh dính, tận xương, lâu dài. . . . . .
Park Ji Yeon may mắn giữa bọn họ có quan hệ thân mật, cô vì thế có thể tận tình nhớ lại trong lúc cách biệt lâu dài. Đợi xe lửa chạy chầm chậm vào trạm, khi bóng dáng người kia xuất hiện trên đài thì cô càng thêm có cảm giác e sợ và mong đợi to lớn.
Thân hình cao to của Kim Myung Soo tùy ý nghiêng nghiêng, trên tay cũng không nhàn rỗi, cầm điếu thuốc đưa vào trong miệng từng lần, áo da gọn gàng hợp với kính mát lớn, giày Nike màu đen thoải mái, ăn mặc rất có phong cách phương Tây, nhưng bị kiểu đứng nghiêng qua nghiêng lại của anh đảo lộn, phong cách tây hoàn toàn biến thành vô lại, y phục đẹp đẽ bị anh mặc dô cũng như bị lam hại.
Ánh mắt của Park Ji Yeon tỏa sáng, một khắc cũng không rời khỏi người anh. Cô cảm thấy Kim Myung Soo rất đẹp trai, nhìn thế nào cũng thích, kích động gõ cửa sổ, đáng tiếc Kim Myung Soo không thể nào nghe được. Lúc này chàng trai bên cạnh nhìn cô nãy giờ chủ động tới đây giúp cô kéo cửa sổ xe ra, Park Ji Yeon quay đầu lại nói tiếng cám ơn, mới vừa nâng lên cánh tay muốn phất tay, nhưng suy nghĩ một chút, lại ngại ngùng nên để xuống, đè nén nụ cười trên mặt, nhàn nhạt lại không mất hưng phấn hô một tiếng, "Kim Myung Soo."
Tốc độ xe đã rất chậm rồi, Kim Myung Soo cùng đi theo, vui mừng không biết như thế nào cho phải, kéo tay ra Park Ji Yeon đặt ở khóe miệng hôn, giống như lúc cô đưa anh trở về quân khu, lần này, anh nghênh đón bảo bối của anh.
"Vợ có mệt hay không?"
Park Ji Yeon hé miệng cười lắc đầu, ngón tay mơn trớn cằm anh, râu đâm vào lòng bàn tay nhột nhột, "Em qua bên kia chờ, anh lấy hành lý lập tức xuống xe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanfictionNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...