Hai giờ chiều, Kim Myung Soo chờ ở trong quán cà phê đã hẹn, trong vòng nửa giờ, anh đã gọi hai ly cà phê, soi cái gương nhỏ ba lần, đi phòng vệ sinh bốn lần sửa sang lại quần áo, vậy mà vẫn chưa thấy cô gái xem mắt đến.
Người ta cũng không có trễ, chỉ là anh khẩn trương, tới trước thời gian thôi.
Doanh trưởng nghe nói anh muốn đi xem mắt, lại còn là chái gái của phu nhân đoàn trưởng pháo đoàn hiện nay, quả nhiên rất coi trọng, suy tính đến cùng còn hỗ trợ một chút, cố ý cho anh nghỉ sớm. Cho nên hôm qua trời vừa sáng anh đã được nghỉ phép, hiện đang ở trong nhà chiến hữu.
Gọi thêm một ly cà phê và hai cái bánh ngọt vị trà, sau khi ăn xong, đôi mắt như ra đa của Kim Myung Soo càn quét tới một cô gái trắng sạch đang đi vào từ cửa. Cô gái kia đầu tiên là vuốt vuốt mặt, dùng sức nặn ra một nụ cười, nhìn một vòng bốn phía liền đi về phía mình.
Trái tim Kim Myung Soo nhảy loạn 'thình thịch'.
Cô gái này thật là trắng nha!
"Xin chào, là liên trưởng Kim phải không?"
"A đúng." Kim Myung Soo vội vàng đứng lên, cười ' hì hì ' hai tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, cái tay suýt nữa thì đưa lên tóc, nhưng nghĩ đến lời Ji Chang Wook dặn dò thì lại để xuống, "Tôi tên Kim Myung Soo, em là Park Ji Ji à."
Park Ji Yeon cứng đờ, giải thích, "Là Ji Yeon"
"Nói nhầm." Gương mặt đen hơi đỏ lên, thật kỳ lạ.
"Ji Yeon mau ngồi đi, uống gì không?"
Park Ji Yeon ngồi xuống liền kêu ly nước chanh, đôi mắt nói gì cũng không nguyện ý nhìn Kim Myung Soo.
Quá đen, thật là quá đen. Thật đúng là để tiểu tử Park Bo Gum nói trúng, ngăm đen hoàn toàn ngăm đen.
Một đen một trắng ngồi trong tiệm cà phê đặc biệt dễ thấy, nhìn một lần là có thể nhìn ra đang xem mắt. Vị đen như nghiên mực kia đưa mắt nhìn vị màu trắng đối diện, còn thỉnh thoảng cúi đầu ' hì hì ' hai tiếng.
Vị màu trắng cũng đang không để lại dấu vết quan sát vị màu đen.
Park Ji Yeon quan sát Kim Myung Soo.
Mắt không lớn, mắt phượng; sống mũi rất cao, gan góc; miệng. . . . . .
Cô đã không muốn nhìn tiếp nữa, miệng cũng rất đẹp mắt, ngũ quan của người này nếu nhìn riêng từng cái thì không tệ, nhưng tổ hợp vào nhau, thì lại thành ra một gương mặt bình thường, nhạt nhẽo giống như nước lọc. Huống chi, da quá đen.
Park Ji Yeon mặt trái xoan, bộ dáng cũng đứng dắn, từ nhỏ cô đã luyện ballet, phong cách tuyệt đối không tồi.
Vóc người thon thả da cũng trắng, con gái chỉ cần có hai điểm này, dù là ngũ quan bình thường chút, nhưng cũng được cho là một giai nhân thanh tú, hơn nữa khóe miệng Park Ji Yeon còn có cái lúm đồng tiền nhỏ, nhìn cực kỳ đáng yêu. Cho nên Kim Myung Soo chỉ nhìn qua một cái liền thấy được hết, lập tức ở trong lòng xem người ta thành vợ tương lai của anh rồi.
Cưới vợ, chuyện tốt nha!
Năm ngoái còn cùng đại đội đặc chủng trốn trong hốc núi đào hang chuột, móc trứng chim, không biết có thể sống mấy ngày, cả con mái con muỗi cũng không thấy được, nhưng mới chỉ một năm, đã sắp lấy được người vợ vừa trắng vừa mềm rồi, trong lòng Kim Myung Soo ngọt ngào, giống như ẩn dấu con mèo nhỏ, móng vuốt nhỏ cào cào khiến trái tim run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanfictionNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...