Chap 20

73 3 0
                                    

Park Ji Yeon nắm di động trong lòng bàn tay, hết sức chuyên chú đi đường, ngược lại bỏ quên cái đuôi sau lưng. Thật ra thì cô cũng từng nghi ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy Yong Junhyung đã cảm thấy nhìn cực kì quen mắt, rốt cuộc từng gặp mặt lúc nào đây?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả, chuyện quan trọng trước mắt là tìm taxi trống, cô không dám đi một mình trên đường ban đêm.

Điện thoại di động vẫn không có vang lên, mặc kệ là Kim Myung Soo hay là Park Bo Gum đều không có gọi đến, cô hơi thất vọng vì người trước không gọi đến, còn đối với người sau, cô trực tiếp muốn vặn người.

Park Ji Yeon rất là giận em trai mình, hoàn toàn là giận chó đánh mèo rồi, biết rõ buổi tối cô không dám đi đường ban đêm một mình cũng không biết gọi điện thoại hỏi một tiếng.

Đang suy nghĩ, đột nhiên, sau lưng có người kéo cái túi cô đang ôm chặt trong ngực.

Cơ hồ là lập tức, tiếng kêu kinh trời của Park Ji Yeon vang lên.

"A, ăn cướp a. . . . . ."

Yong Junhyung bị sợ đến nhảy lên, vội vàng đưa tay che miệng của cô, "Là tôi là tôi, kêu cọng lông chứ kêu."

Mắt Park Ji Yeon mở thật to, nước mắt đều sắp chảy ra, 'ưmh ưmh' kêu lắc đầu.

Yong Junhyung buông tay ra, dở khóc dở cười, lúc nãy còn mềm lòng, lại không ngờ cô ôm chặt túi chỉ là sợ bị cướp đoạt, không phải đáng thương đến mức dùng để sưởi ấm! !

Yong Junhyung thấy bốn phía đã có người nhìn tới, đặc biệt không được tự nhiên lấy mắt kiếng xuống tới lau.

Anh vừa lấy xuống, Park Ji Yeon liền chợt giật giật.

Đợi đã nào...! ! Yong Junhyung?

Cô nhớ lại năm đại học thứ ba, đoạn thời gian đại biểu của đại học bách khoa thuốc SY tới trường học của bọn họ tiến hành trao đổi.

Biệt danh là Yong tay trái (thuận tay trái) thì phải! Năm đó vị Yong thiếu này đã mê đảo "HyunA" trong phòng ngủ của cô.

Lúc ấy chị HyunA hỏi thăm được anh Yong thiếu là đồng hương của Park Ji Yeon, liền cầm hai quả táo lớn tới hối lộ cô, Park Ji Yeon không chút suy nghĩ lấy tới cắn cái phập, sau khi ăn xong một quả táo, chị HyunA lại lấy ra một phong thư tình, đưa ra ý tưởng 'có người quen, dễ làm chuyện', lúc ấy Park Ji Yeon liền muốn ói quả táo ra trả lại.

"Em không biết anh Yong thiếu này đâu."

"Em không cần biết, em cứ dùng danh hiệu đồng hương giúp chị đưa thư ra là được, chuyện sau này chị tự lo."

"Làm được hả?"

"Chị làm việc, em yên tâm."

Vì vậy, Park Ji Yeon nhắm mắt, trước mắt bao người giao phong thư này cho anh Yong thiếu.

Chẳng lẽ anh ta chính là. . . . Yong thiếu?

Park Ji Yeon chỉ vào Yong Junhyung nửa ngày không nói nên lời, "Anh Yong thiếu?"

Yong Junhyung xem bốn phía một chút, lại muốn che miệng của cô.

"Anh thật là anh Yong thiếu? Tháo mắt kiếng xuống tôi nhìn liền có chút ấn tượng."

Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ