Park Ji Yeon bớt thời giờ hồi báo tình huống tiến triển với Kim Myung Soo, nói anh nấu cơm ăn ngon, người cũng vô cùng tốt. Bởi vì cô không có kiêng ăn ở trước mặt Kim Myung Soo, ăn sạch há cảo thịt heo, Park lão gia còn xưa nay chưa thấy biểu dương cô mấy câu, hơn nữa bày tỏ có thể dẫn người trở lại trước khi ngày nghỉ của Kim Myung Soo kết thúc, Park Ji Yeon còn chưa nuốt xuống cục thịt bò, sợ đến thiếu chút nữa nghẹn lại.
Dĩ nhiên, Park Bo Gum cũng phát biểu ý kiến, không gì khác công kích, chê bai, Park Ji Yeon nói không lại cậu, trực tiếp bấu người, hai đầu ngón tay véo xuống một vòng nhỏ trên cánh tay Park Bo Gum, "Có cái miệng chỉ biết chê bai người ta, trước mặt chị mà dám chê đối tượng của chị, muốn bị bấu có phải không?"
Park Bo Gum sớm đã chắc chắn bị bấu rồi, bình tĩnh nói, "Mẹ, thấy không, đây gọi là con gái hướng ra ngoài."
Park phu nhân cũng nghe một lúc lâu, nghe trong giọng điệu của con gái sớm đã không còn vẻ gượng ép ban đầu, ngược lại rất hưng phấn, cũng hơi an tâm lại, gõ khay một cái, "Được rồi, hai con mau ăn cơm đi, ăn cũng ngăn không được miệng."
Ăn xong cơm tối, Park Ji Yeon và Park phu nhân ở phòng bếp rửa chén, hai mẹ con nhỏ giọng nói chuyện.
Park phu nhân: "Yeonie, đừng nghe ba con nói càn, này Kim Myung Soo có tốt hơn cũng phải để ý kỹ, đừng gấp gáp dẫn về nhà."
Park Ji Yeon: "Mẹ, mẹ không thích Kim Myung Soo sao?"
Park phu nhân: "Chưa nói tới có thích hay không, chỉ là người thi ân không cầu báo, bản chất không xấu tới đâu, người tốt mạnh hơn tất cả, có hiểu hay không?"
Park Ji Yeon gật đầu một cái, trước kia cô cũng cảm thấy Kim Myung Soo là người thi ân không cầu báo, thậm chí cảm thấy ngày xem mắt anh nói quên việc đã cứu Park lão gia cũng chỉ là khiêm tốn mà thôi. Nhưng tiếp xúc mấy ngày có chút hiểu rõ anh rồi mới phát hiện, năm chữ này quả thật không thích hợp với Kim Myung Soo, anh không phải thi ân không cầu báo, anh thật là căn bản không nhớ chuyện này. Phải hình dung anh như thế nào đây? Bệnh hay quên? Rộng lượng? Hoặc giả là. . . . cả hai?
Trước lúc ngủ, Park Ji Yeon giúp Park Bo Gum bóp bóp véo véo chậu cây xương rồng cậu nuôi, không cẩn thận làm trày tay của mình, lấy được hai chữ thật lòng mà Park Bo Gum đưa tặng —— đáng đời. Cô uất uất ức ức oán trách với Kim Myung Soo ở trong điện thoại, "Em trai của em luôn ăn hiếp em."
"À? Vậy làm sao? Anh cũng không thể đi đánh cậu ta."
"Anh dám, đó là em trai của em."
"Thì đó!"
Hai người này kể từ sau khi ăn mì sốt tương, căn bản coi như là mở máy hát ra rồi, trước kia Kim Myung Soo thích tán gẫu, nhưng người thích nghe anh tán gẫu lại không nhiều lắm, hiện tại không giống, Park Ji Yeon hí đôi mắt như trăng rằm, phối hợp lúc anh nói đến chuyện vui liền cười ha ha không ngừng, khiến tâm trạng tốt của Kim Myung Soo bành trướng đến một độ cao chưa từng có.
Anh kể với cô chuyện lý thú trong bộ đội:
Ai đó ngủ cắn răng ngáy ngủ;
Ai đó ăn cơm ăn hết chao. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanfictionNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...