Tính cảnh giác mà Kim Myung Soo bồi dưỡng ra qua mỗi năm không phải để làm bài trí, dù là một giây trước vẫn còn đang ngủ say, một giây kế tiếp có người đến gần thì vỏ đại não lập tức tỉnh táo theo phản xạ có điều kiện.
Nên có người rón rén đẩy cửa ra thì Kim Myung Soo liền tỉnh lại, anh nằm ở trên giường duy trì hình dạng cũ, không hề động đậy.
Park Ji Yeon tự nhận là đang len lén quan sát dáng vẻ khi ngủ của anh, lông mi của anh cũng không dài, nhưng lại rậm, mặt thật đen, nhưng rất mịn, không hề có lỗ chân lông.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, lúc này thành kiến đối với nghề nghiệp quân nhân từ trước đến giờ vô hình nhạt đi. Cô đột nhiên hơi hiểu ra, sự đầu nhập của anh đối với nghề này, nói rõ hơn là sự đầu nhập, thanh xuân, nhiệt huyết và tình cảm sâu đậm cao thượng của mỗi quân nhân đối với nghề này, còn có tình nghĩa sâu đậm vào sinh ra tử của anh đối với chiến hữu, có lẽ cô thật sự không cảm nhận được điều đó trong nghề của mình. Park Ji Yeon cảm thấy xấu hổ vì sự nông cạn của mình.
Bởi vì thân phận quân nhân của Park lão gia năm xưa, khiến Park phu nhân phải thừa nhận trọng trách nặng hơn người vợ bình thường gấp mấy lần, gần như là một mình gánh tất cả thân phận trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ, con gái con rể, con trai con dâu, Park Ji Yeon bởi vì việc này nên bài xích quân nhân.
Nhưng, ngày hôm qua Kim Myung Soo khiến cô hiểu, nước và nhà cái nào nặng hơn. Là cô ích kỷ, khi thật sự hiểu tính cao thượng của nghề nghiệp quân nhân này, thì làm một người vợ đồng chí cũng không có gì không tốt.
Park Ji Yeon nhìn dung nhan khi ngủ của Kim Myung Soo cười khẽ, thật là càng nhìn càng thấy đẹp mắt, nhưng lại cảm thấy tiến triển quá nhanh, tới hôm nay mới một tuần lễ, có phải mình quá không dè dặt không, nhưng, hình như thật thích anh.
Nụ hôn của cô rơi vào khóe miệng của anh, sau đó bị một đôi cánh tay có lực ôm lấy, đè ở phía dưới.
"Anh giả bộ ngủ?"
"Ừ." Kim Myung Soo nhắm mắt lại cười, mở cờ trong bụng vì sự chủ động của cô, không nhịn được chế nhạo cô, "Em hôn trộm anh, nhưng nhẹ quá, anh muốn sâu hơn."
Chưa cho cô thời gian ngượng ngùng, nụ hôn của Kim Myung Soo đã che kín lại miệng của cô, hôn sâu mà tỉ mỉ. Thật lâu sau, Park Ji Yeon giãy giụa đẩy anh ra, "Chưa đánh răng, hôi thối."
Nét mặt của Kim Myung Soo rất thất bại, hối tiếc không kịp.
Park Ji Yeon cười trộm, cô đang nói dối, mùi vị trong miệng Kim Myung Soo trong veo, chỉ có đàn ông có gan và ruột khỏe mạnh mới có mùi này.
"Mau dậy đi, chờ em thu thập một chút, rồi chúng ta đi ăn cơm."
Kim Myung Soo lại hôn mổ khóe miệng của cô, lật người rời giường.
Trở lại phòng phân phối, che gương mặt đang nóng lên cười khẽ, người đàn ông này, thật đúng là.
"Ji Yeon, có người tìm."
Thật là tốc độ.
Park Ji Yeon trả lời liền ra cửa, thấy người tới lại thu lại nụ cười, liếc mắt lên trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanficNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...