Chap 12

107 5 0
                                    

Vừa vào nhà chiến hữu của Kim Myung Soo, Park Bo Gum liền đuổi Park Ji Yeon vào phòng ngủ, nói là hai người đàn ông muốn trưng dụng phòng khách khoa tay múa chân so chiêu, sợ làm cô bị thương. Park Ji Yeon bị chọc tức, lại không có biện pháp, chỉ trơ mắt nhìn Kim Myung Soo, khiến tim của Kim Myung Soo bị nhìn đến mềm ra.

Vì vậy, khi anh làm cái bia chỉ dạy cho Park Bo Gum chiêu bẻ tay thì cũng không hề chừa chút mặt mũi nào cho cậu em vợ.

Park Ji Yeon buồn bực sợ hãi ở phòng ngủ, trước kia lúc nghỉ ngơi đều là ở nhà một mình, không lên net thì ngủ, ngày trôi qua cũng rất nhanh, không hề cảm thấy cô đơn. Chỉ mới quen Kim Myung Soo một tuần lễ, chỉ một tuần lễ mà thôi, cô đã không muốn nhàm chán giết thời gian một mình rồi, hiện tại cô thích nghe Kim Myung Soo khoe khoang tán gẫu, Kim Myung Soo cái gì cũng biết, nói chuyện còn hài hước, mặc dù có mấy lúc hơi sai lệch, hơi khoe khoang, nhưng cô nghe rất vui vẻ.

Đêm qua cả đêm chưa ngủ, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất rồi, lúc tỉnh lại đã đến giờ cơm trưa.

Hai người trong phòng khách vẫn còn đang khoa tay múa chân, Kim Myung Soo đã không còn vẻ cam chịu như trước, đổi thành vừa chuyên chú vừa nghiêm túc. Mà Park Bo Gum cũng khoa tay múa chân rất ra dáng.

"Nghỉ một lát đi, nên ăn cơm trưa."

Kim Myung Soo lại hiếm thấy không ngẩng đầu lên, chỉ bảo cô, "Chờ một lát."

Một lát này mất đến 10 phút mới xong, Park Bo Gum lập tức chạy vào phòng bếp tìm nước uống, Park Ji Yeon đưa cho Kim Myung Soo một bình nước, "Anh thật nghiêm túc."

Kim Myung Soo nói, "Thật là hiếm thấy, em trai của em rất có thiên phú, đáng tiếc không luyện từ nhỏ."

Lời này khiến cô kinh sợ, "Thiệt hay giả?"

"Ai gạt người thì là con chó nhỏ." Kim Myung Soo rất nghiêm túc, "Vừa dạy liền biết, ba anh mà thấy, chắc chắn thu cậu ấy làm đồ đệ."

Park Ji Yeon biết ba Kim Myung Soo là một người rất có thành tựu ở võ học, mặc dù chỉ làm giáo viên thể dục trong trường, nhưng khi còn trẻ tuổi đã từng nổi tiếng một phương.

"Còn anh, anh có mạnh hơn em trai em không?" Park Ji Yeon cười hỏi.

"Anh thật ra kém cậu ấy." Kim Myung Soo thừa dịp Park Bo Gum không có ở đây, nhanh chóng hôn môi cô một cái, "Anh chỉ là bị buộc luyện từ nhỏ, không có thiên phú gì hay căn cốt gì tốt."

Park Ji Yeon còn muốn nói điều gì, lại bị hai tiếng ho khan của Park Bo Gum làm nghẹn về, nên nhìn cậu tức giận nói, "Chị đi xuống mua đồ ăn, một lát ăn cơm."

Mua xong thức ăn chín và trái cây, lại thấy có bán dưa leo, dưa leo nhỏ nhỏ có gai thật tươi, còn có đóa đóa hoa vàng, vì vậy lại mua mấy trái dưa leo và nước tương. Rồi xách thêm một bình coke ướp lạnh lớn, Park Ji Yeon mới vui mừng đi lên lầu.

Vừa mở cửa liền sợ hết hồn, ối trời, Park Bo Gum mặc áo sát nách, đứng ở giữa phòng khách cong một chân lên, hai cổ tay còn cong thành hình cái móc.

Cậu nhìn thấy Park Ji Yeon trở lại, mặc dù vội vã khoe khoang, nhưng lại không hề chuyển chân, "Chị, biết đây là bộ quyền nào không?"

Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ