Mùa hè gần sáu giờ tối, khí trời vẫn còn rất nóng, không khí cũng không thoải mái, bụi bậm trải rộng.
Park Ji Yeon đi ở phía trước, suy tính ăn cái gì. Thịt nướng? Cô không thích ăn, trời cực nóng ăn chán ngán; món tây? Cũng không được, hoàn cảnh quá yên tĩnh, với lại lúc đợi món ăn thì hai người ngồi chung thật lúng túng.
Lẩu thì tạm được.
Ăn lẩu có một chỗ tốt, đó là hai người không quen nhau lại cứng rắn ở chung, vốn không lời nào để nói, nhưng ăn lẩu lại khác, xem nước lẩu, vội vàng chào hỏi rồi bỏ thức ăn vào trong, thịt, đậu hũ, rau dưa, bánh phở. . . . bạn hỏi thăm tôi, tôi kêu gọi bạn, bất tri bất giác quan hệ sẽ thân hơn, không khí cũng có thể mở ra, quan trọng hơn là sẽ không lúng túng.
Cô lập tức liền quyết định đi ăn lẩu.
Kim Myung Soo vẫn không gần không xa đi theo phía sau, thấy cô vẫy tay, liền vội vàng đi mau mấy bước đuổi theo sóng vai với cô.
"Chúng ta đi ăn lẩu được không?"
Kim Myung Soo gật đầu một cái, "Được, tôi không kén ăn."
Park Ji Yeon vui vẻ, tổng cộng cùng nhau ăn hai bữa cơm, hai lần anh đều nói những lời này, rất dễ nuôi chứ sao.
Cô vui lên, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ thật sâu, Kim Myung Soo nhìn cả người cũng sảng khoái, cảm thấy Park Ji Yeon càng đẹp mắt hơn.
Cuối cùng, hai người chọn một nhà hàng lẩu thật lớn, hoàn cảnh chỉnh tề, ánh đèn sáng tỏ, ngồi vị trí cạnh cửa sổ còn có thể quan sát quang cảnh thành phố, lúc không nói một lời cũng có thể xem là đang ngắm cảnh.
Park Ji Yeon chọn rong biển và thịt dê liền đẩy thực đơn qua, Kim Myung Soo thấy lượng cơm cô ăn thật sự quá nhỏ, cũng không thể không biết xấu hổ gọi nhiều, lại gọi vài dĩa thịt, bánh phở, rau dưa, đậu hũ, cá viên xong, liền buông thực đơn xuống.
Món ăn dọn lên, đến mười mấy dĩa lớn, có thể ăn hết sao?
Nhưng cô cũng không còn ngu mà hỏi, lượng cơm ăn của hai người đàn ông trong nhà đều gấp hai ba lần cô, nhưng vẫn có người có thể ăn nhiều hơn, cô chỉ từng thấy Kim Junsu – bạn trai Ahn Hani ăn cơm, người ta chưa bao giờ dùng chén nhỏ, ngại múc từng chén quá phiền toái, trực tiếp sử dụng bát to để ăn, bà ngoại cô xem Kim Junsu ăn cơm xem đến nghiện, mỗi lần đều vui vẻ, vui vẻ hơn cả chính mình ăn.
Cơm nước no nê, nhìn qua mấy cái dĩa trống không, cuối cùng đánh giá ra lượng cơm ăn của Kim Myung Soo rồi, khẳng định chỉ có hơn chớ không kém Kim Junsu, gọi món bánh ngọt thì cố ý kêu ba phần.
Đến gần kết thúc, Kim Myung Soo vượt lên trước bỏ tiền tính tiền.
Park Ji Yeon vốn tính toán tận chức địa chủ, bữa cơm này do cô mời, nhưng đột nhiên liền nhớ lạiPark Bo Gum từng nói một câu nói.
Em ấy nói: đàn ông hiện nay có mấy loại sau, đàn ông có tiền, hơn nữa nguyện ý cho phụ nữ dùng tiền là người thành thật; nếu không chịu bỏ tiền thì không thành thật; nếu dùng tiền của phụ nữ nghe lời của phụ nữ, thì kêu là trai bao, vậy thì quả thật không phải đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ quân nhân cố lên!! ( Myungyeon )
FanfictionNam chính là một thượng úy, không được phúc hắc mấy. Quen biết với nữ chính nhờ xem mắt, nam chính hơi khôi hài, thẳng thắn, cương trực. Khi thiên sứ áo trắng gặp phải ảnh lính áo màu xanh ô liu. Khi chúng ta hoa lê lệ bị tiến hóa thành một cặp đôi...