Chap 4: Hoàng hôn có vị dâu tây

3.9K 264 6
                                    

5:20 p.m

"Hani unnie, qua đây nèee" - Jeonghwa quẫy tay kêu lớn

"Sao em cứ chạy loanh quanh vậy, chị thở không ra hơi đây nè" Hani chống tay lên tảng đá bên cạnh mà thở lấy thở để.

"Chị già rồi sao yếu vậy, bắt em đi nè KỀN KỀN" - cô nhóc tiếp tục la lớn và chạy đi

"Hơ, con bé này dám kêu mình bằng cái tên đó sao..."- Hani phì cười dùng chút hơi sức "già cả" của cô mà bắt cho bằng được cô em út tinh nghịch kia.

Hani ôm ngang hông Jeonghwa mà kéo lại, bất giác cả hai đều mất thăng bằng mà ngã vật xuống nền cát trắng. Hani nằm dưới, Jeonghwa đè lên trên, ngay lúc ấy tim Jeonghwa như ngừng đập.

"Aigooo, em nặng quá đi bồ nông" - cái tên Ahn Hani không biết một chút gì là lãng mạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Jeonghwa liền loay hoay ngồi dậy, mặt thì đỏ hết cả lên nói với giọng hờn dỗi

"Em không có mập, em càng không phải bồ nông!"- vừa dứt câu cô vừa vùng vằn bỏ đi

Hani thấy cô gái nhỏ của mình giận thì cuống quít đứng dậy, lòng vẫn không khỏi quái lạ "Bình thường mình vẫn trêu ghẹo thế mà, sao hôm nay lại giận kia chứ" . Mặc dù người cô đang rất đau, chân cũng đã trật khớp cô vẫn cố gắng cà nhắc từng bước với theo Jeonghwa gọi

"Jeonghwa.. Jeonghwa à, unnie xin lỗi, Jeonghwa..."

"Ahn Hani đáng ghét, đúng là đáng ghét mà.. Chỉ kêu mà không đuổi theo sao" - Jeonghwa vừa nghĩ vừa tiếp tục bước đi giận dỗi.

"Jeonghw.....ui da..." - Hani kêu đoạn r lại té xuống do cái chân không lành lặn kia

Tiếng kêu của Hani khiến cô gái đang hờn dỗi kia giật mình quay lại nhìn, không chần chừ cô liền chạy tới đỡ Hani

"Chị sao vậy??" - Jeonghwa hỏi với vẻ đầy sốt sắng

Hani liền nắm chặt tay cô "Đừng bỏ đi nữa. Chị đuổi theo em nhưng cái của nợ này cản chị" - vừa nói Hani vừa nhìn sang cái mắt cá chân sưng húp của mình.

Jeonghwa nhìn chân Hani trong lòng bỗng nhói lên buông câu quở trách

"Thế này còn đuổi theo em gì chứ, đồ ngốc này" - cô đánh mấy cái vào tay Hani cho hả giận.

Hani thuận tay kéo ôm vai Jeonghwa lại sát người mình vỗ dành vài cái, miệng thì không ngớt "Xin lỗi, xin lỗi mà, là lỗi của unnie, làm sao để Jeong hết giận kẻ ngốc này đây"

Jeonghwa đưa mắt nhìn Hani, nước mắt như chực trào ra. Rõ ràng là do lỗi của cô mà còn nói là lỗi của mình, sao mà ngốc quá vậy nè, người đâu mà kì vậy chứ, lỗi của người ta cũng giành về phần mình, ích kỷ quá đi mất... Tại sao cô lại đem lòng yêu kẻ ích kỷ này kia chứ...

Ánh mặt trời đang dần buông, từng tia nắng cuối ngày đang rọi sáng khuôn mặt tròn bầu bĩnh kia của Jeonghwa. Đồng thời cũng khiến đôi mắt ứ nước đó long lanh như viên ngọc quý giá khiến Hani nhìn không chớp mắt. Thấy Jeonghwa sắp khóc Hani lại càng rối loạn hơn, chẳng biết phải làm sao, dù cảnh tượng cô thấy có đẹp hơn một vạn lần đi nữa cô vẫn thật lòng rất sợ thấy bất cứ người nào khóc, cô sẽ khóc theo họ mất. Gương mặt đầy hoang mang vừa nói Hani vừa ôm chặt Jeonghwa hơn

It's okay, that's love! - EXID (Lesol - Hajeong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ