Chap 6: Ramen và trà sữa

4.3K 258 10
                                    

EXID's dorm - 7 am

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào phá vỡ giấc ngủ của LE, cô khẽ động đậy liền đón nhận sự mỏi nhừ đến từ khắp mọi nơi trên người mình.

"Phòng mình?.." - LE đảo mắt nhìn quanh tự hỏi. Đầu cô thấy rất đau, hẳn là cô phải uống nhiều lắm - "Làm sao mình về đây được, còn thay cả đồ ở nhà..."

"Chị dậy rồi sao LE unnie?" - Jeonghwa mở cửa phòng ngó vào

"Jeonghwa?" - Trong lúc LE còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Jeong tiếp lời - "Em đang ăn nè, ra nhanh em để phần cho"

Jeong nhắc LE mới thấy bụng cô đang réo liên hồi. Hình như cả ngày hôm qua cô không ăn gì cả. Nếu như những thứ cô nhớ còn sử dụng được.

....

"Jeonghwa"- LE ăn chưa xong tô mỳ đã vội cất tiếng gọi

"Dae?"

"À..ừm... em đưa chị về đây sao? Chị chỉ nhớ mình đã uống rất say" - LE ngập ngừng nói, những hình ảnh trên bãi biển chiều qua không hề phai nhạt chút nào trong đầu cô. Điều đó khiến LE chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với Jeonghwa thế này. Khốn nạn nhất là cô lại chỉ nhớ duy nhất hình ảnh không nên nhớ ấy cùng với......

"Hửm...? Không phải chị tự về đây sao? Chút nữa em có lịch quay phim nên về đây lấy ít đồ tiện thể nấu ramen ăn thôi. Em đã rất ngạc nhiên khi thấy chị không về nhà mà ngủ lại dorm đấy chứ" - Jeonghwa vừa ăn vừa nói

"Hôm qua em và Hani đi đâu?" - LE bỗng đổi chủ đề đột ngột khiến Jeonghwa thiếu chút nữa là phun thẳng vào mặt LE. Cô ho mấy tiếng sặc sụa vội đưa tay tìm nước uống - "Còn quá sớm để công khai mối quan hệ của mình và Hani unnie, dù gì mọi chuyện cũng chưa tới đâu.." - và thế là chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cô em út vô tư hồn nhiên đã-nói-dối

"Tụi em đi ăn sushi ở Gangnam" - Jeonghwa vừa nói vừa cười tươi nhìn thẳng vào LE. Thấy mặt LE không có chút nào biến đổi, cô an tâm tiếp tục thêm thắt vài chi tiết cho sinh động - "Sushi ở đó ngon lắm, còn rẻ nữa, bữa nào cả bọn mình nên cùng nhau ăn ở đó".

LE thật sự không biết mình nên phản ứng thế nào vào lúc này. Dẫu biết rõ Jeonghwa đang nói dối cô, nhưng là lại dùng nụ cười thiên thần và gương mặt sáng rỡ đó mà nói dối cô. Jeonghwa à, LE này biết đáp trả gì đây...

Sau vài giây bất động ở cả hai, LE mỉm cười gật đầu và ngồi yên ăn hết phần ramen mà người-cô-yêu đã nấu cho cô. Trong giây phút Jeonghwa bỗng cảm thấy thật tội lỗi, cô chưa từng nói dối bao giờ, mà dẫu khi nãy cô có nói là đi biển thì cũng có sao đâu... vậy mà cô lại đi nói dối. "Mày ngốc quá Jeonghwa à" ..

"Unnie, em phải đi rồi, chút rửa tô của em luôn nha, dẫu sao cũng do em nấu cho unnie ăn mà" - Jeonghwa vẫn giữ cách nói nói cười cười của mình mà vội rời đi, ở lại đây lâu cô lại làm lộ mất mình nói dối thì khổ nữa. Như sực nhớ điều gì đó, đứng trước cửa cô nói vọng vào bên trong - "Em rất thích cây son có mùi dâu tây lúc trước chị tặng em. Cảm ơn unnieee"

Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc LE buông đũa, ngả người dựa ra ghế. Tâm trí cô lúc này thật sự quá tải. Điều khiến cô suy nghĩ nhiều hơn cả lời nói dối của Jeonghwa hơn cả việc Jeonghwa nói thích món quà của cô tặng chính là "giấc mơ" của cô. Cô nhớ mình đã cùng một cô gái nào đó... Nhưng không, đó không thể là mơ, cảm giác rất thật, cô chưa bao giờ có giấc mơ thật đến vậy. Kể từ khi cô biết thế nào là say xỉn đến nay, chưa một lần nào cô đủ sức mà tự đi về nhà, lần này còn say đến mức không nhớ được điều gì cho tử tế, thế mà cô lại về được đến đây? Không những vậy còn thay đồ nằm lên giường tử tế. LE không dám tin mình làm được những điều này.

It's okay, that's love! - EXID (Lesol - Hajeong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ