"Tại sao?" Giọng nói có phần run rẩy, nhưng đã bị Dương Mạc Nhi nén lại, cô không cho phép mình gục ngã trước ván cờ này. Nụ cười của cô, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Đã bao lần rồi Dương Mạc Nhi không được khóc, nhưng đến lúc muốn khóc, tại sao nước mắt lại chỉ đọng trong lòng thôi chứ? Thà là nó chảy đi, như vậy mới đỡ hơn là câm lặng cười!
"Mạc Nhi, tôi xin lỗi, để nể tình chúng ta từng là bạn rất thân, thế nên tôi muốn nói lời cuối. Cô, chỉ là một con tép riu thôi. Thể xác anh ấy thuộc về cô, nhưng trái tim hướng về tôi, thì cô cũng thừa thãi thôi!" Người phụ nữ ngồi đối diện Dương Mạc Nhi khoanh tay cười khinh bỉ với cô, giọng nói cũng tôn lên vẻ kiêu ngạo.
"Tôi nói rồi, cuộc đời này có rất nhiều loại người, như cô, là loại người chuyên đi cướp tình yêu của người khác thì tôi nói cho cô biết, anh ta bỏ tôi để theo cô, thì sau này, hắn cũng đá cô đi theo người khác thôi! Để giữ chân hắn bằng cái thai giả, thì tôi khuyên cô bỏ đi, đối với tôi mà nói, cô đang nhặt thứ "rác rưởi" của tôi để "xài" thôi! Giờ thì tôi có hẹn rồi, ở yên đó giữ lấy cái thứ gọi là "tình yêu chân thành" của hai người đi" Có trời mới biết, cô đau thế nào khi nói ra những lời nói đó. Cô mệt rồi, thật sự mệt rồi, cô nên dừng cuộc chiến giành lấy "tình yêu đích thực" này lại thôi.
Khi Dương Mặc Nhi dứt lời, liền lập tức đứng dậy cầm theo túi xách đi nhanh ra khỏi bàn, chân vừa bước khỏi chiếc ghế nãy giờ ngồi ê ẩm, cô chợt nhớ ra gì đó, liền mở miệng nói với Trương Gia Mẫn.
"Này hồ ly tinh, tôi và cô, chưa từng là bạn thân, không có loại bạn thân nào lại đi bò lên giường của người đàn ông của bạn thân mình cả, trừ phi, đó là thứ quăng đi không xài nữa, ít nhất đối với tôi là vậy"
Dương Mạc Nhi đi thẳng ra khỏi quán cà phê ấy, rời đi bỏ lại một người con gái đang tức đến đỏ mặt, đôi mắt không hề giấu được liền trợn tròn nhìn theo bóng cô đang quay đầu đi về hướng Tây.
Có lẽ, không ai biết rằng, bản thân cô đã phải trải qua bao nhiêu chuyện trong ba tháng này. Bởi vì, cô chưa từng nói cho ai biết, dù là Lệ Vy – người bạn duy nhất còn lại của cô. Cô im lặng giải quyết một mình, cô không thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình đối với thế giới bên ngoài kia. Cô là loại người giấu kín tâm tư của mình, không cho phép ai bước vào cuộc đời của mình, vì cô, không muốn chia sẻ nó cho người khác biết, cho dù là một chút cũng không.
Đối với cô, cô không như những người con gái khác, cô không bao giờ để cho người khác thấy sự yếu đuối của mình. Cô sống khép kín đến mức bạn bè duy chỉ còn lại một người, mà người đó lại luôn mang đến những tấp nập và ồn ào của cuộc sống, đối lập với cô hoàn toàn.
Hôm nay, khi đang trong say giấc trong chiếc mền đáng yêu của mình thì tiếng chuông điện thoại trên đỉnh đầu reo inh ỏi, đó là một số lạ, Dương Mạc Nhi tiện tay nhấn nghe. Và sau cuộc điện thoại đó, Mạc Nhi tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ của mình. Là của cô bạn mà thời trung học cô từng rất thân – Trương Gia Mẫn. Đã bao lâu rồi không gặp nhau nữa nhỉ! Có lẽ hơn 6,7 năm rồi cũng nên.
Nội dung không gì nhiều, chỉ là câu nói đơn giản "Bạn trai của cậu, làm tớ có thai rồi". Đúng là phiền mà! "Bạn trai" mà cô ta nhắc đến là người mà Dương Mạc Nhi yêu sâu đậm từ thời học trung học. Cũng là người mà Trương Gia Mẫn yêu đến điên cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Lỡ Hẹn Ước
RomanceHình như giữa em và anh có cái gọi là 'thanh mai trúc mã'. Em gặp anh ở một nơi không bóng người, cùng nhau hẹn thề những trò con nít. Anh gặp em giữa chốn đông người ồn ào tấp nập, cùng nhau yêu đến bạc đầu không phai. Thứ em sợ không phải là nhữ...