Vương Triệu Thần bế Dương Mạc Nhi ra xe, để cô ngồi bên ghế phụ, còn anh vòng sang đầu xe đi qua ghế lái.
Cô khó chịu vặn vẹo cơ thể, tay cũng không thể để yên chạy loạn xạ trên cơ thể, không thì vò nát tóc. Cô đã không thể chịu đựng được nữa, loại thuốc này quá mạnh để ngấm vào cơ thể cô, tay chạm vào vạt váy, có ý muốn cởi bỏ nhưng lại bị bàn tay to lớn của Vương Triệu Thần chặn lại, kèm theo là giọng nói của anh.
"Đừng tự tiện chạm vào cơ thể, em càng phản kháng, thuốc càng phản tác dụng mà lan truyền mạnh mẽ, ngồi yên và điều hòa lại nhịp thở"
"Tôi rất nóng, rất khó chịu" Cô lắc mạnh đầu, nước mắt thi nhau chảy dài xuống gò má đỏ ửng.
"Mạc Mạc, em phải cố gắng đến khi về đến khách sạn" Vương Triệu Thần nắm chặt tay cô hơn, không cho phép cô tiếp tục với hành động của mình.
"Có phải tôi sắp chết rồi không?" Nhịp thở càng ngày càng khó khăn hơn, Dương Mạc Nhi cắn mạnh môi đến bật máu, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán vì nóng, đôi mắt đẹp lờ mờ nhìn về phía trước đã không còn rõ ràng.
Anh nhìn cô, đôi mắt chuyển dịu dàng hơn ban nãy "Cho dù tôi có tàn đời tôi cũng sẽ không để em chết."
Nói thật là, ban nãy khi cô bước đi, một mạch ra khỏi phòng của anh, trong một phút anh đã rất muốn đi theo cô, nhưng vì công việc quan trọng cần phải xử lí gấp nên anh mới nán lại giải quyết.
Khi cô gọi điện cho anh, giọng nói say mềm không ra hơi nói với anh rằng đang ở Show Palace, anh rất nóng giận, đó là nơi nào mà cô có thể đến được? Anh không thể không lo lắng hơn, gạt bỏ công việc sang một bên, nhanh chóng đến chỗ cô đang vui chơi.
Vừa đến nơi lại thấy một người đàn ông lạ lẫm thân mật với cô, mà cô cũng không phản kháng gì, nếu không kiềm chế có lẽ anh đã đi đến đấm thẳng vào mặt hắn ta, nhưng ánh mắt chuyển dời vào cơ thể đang thở khó khăn, anh mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói và khó chịu, anh thật sự không biết đó là cảm giác gì, chỉ cần mọi chuyện có liên quan đến Dương Mạc Nhi, anh luôn gấp gáp và lo lắng như thế.
Dứt khỏi những suy nghĩ nãy giờ, anh tiếp tục tập trung lái xe. Một tay nắm vô lăng, một tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô đã yên tĩnh hơn phần nào, nhưng nhịp thở vẫn luôn phập phồng không ngừng, anh rút điện thoại gọi cho Thẩm Ninh.
"Xuống sảnh đợi tôi"
Bên đầu dây kia chỉ có thể đáp một câu "Vâng" rồi cúp máy.
Chiếc xe của anh chạy nhanh hết mức có thể, không biết anh đã vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ nhấp nháy trên cột giao thông.
Xe vừa dừng trước cổng lớn khách sạn anh liền gấp gáp bế cô vào lòng. Dường như thang máy ở đại sảnh đã trực sẵn chờ, rất phối hợp với anb nó đã mở sẵn từ trước. Bước chân mạnh mẽ đi vào thang máy, siết chặt cơ thể đang run bần bật của Dương Mạc Nhi.
Thẩm Ninh đứng cạnh bên cũng nhìn thấy một cảnh này, đây là lần đầu cô thấy anh gần gũi với một người phụ nữ như thế. Nhìn Dương Mạc Nhi đang thở khó khăn, trong tâm trí cô nghĩ rằng có lẽ cô ấy lại phát sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Lỡ Hẹn Ước
RomanceHình như giữa em và anh có cái gọi là 'thanh mai trúc mã'. Em gặp anh ở một nơi không bóng người, cùng nhau hẹn thề những trò con nít. Anh gặp em giữa chốn đông người ồn ào tấp nập, cùng nhau yêu đến bạc đầu không phai. Thứ em sợ không phải là nhữ...