Chương 35: Sự thật đằng sau câu chuyện (IV)

7 0 1
                                    

Cuộc gọi giữa cô và cô thư ký bên phòng thám tử tư kéo dài hai mươi phút.

Khi trở lại bàn ăn, cô đặt điện thoại lên bàn tiếp tục ăn cơm cùng anh. Cô nhanh chóng ăn cho hết phần của mình, còn anh thì ăn rất từ tốn và yên ắng. Trong lòng cô đang nổi sóng vì những lời cô thư ký ban nãy nói, cuộc trò chuyện không dài, chủ yếu chỉ nói về vụ án năm xưa của Khương Thiên Văn và Khương Thiên Đông.

"Có điều gì khả nghi không?" Dương Mạc Nhi day day huyệt thái dương hỏi.

"Thưa cô, vụ án năm ấy quả thật rất khó để tìm lại bằng chứng và nhân chứng. Theo như chúng tôi điều tra, đã có năm người mất mạng đều do một hung thủ" Bên kia chắc nịch trả lời.

"Được, cô hãy gửi qua email cho tôi" Dương Mạc Nhi thở dài nói với giọng mệt mỏi.

Bên đầu dây kia im lặng vài giây sau đó mới cất tiếng thứ lỗi "Thưa cô, vì để bảo đảm tài liệu của chúng tôi, tôi chỉ có thể mời cô đến để lấy, việc gửi email là điều chúng tôi không thể"

"Tôi sẽ nhờ thư ký của tôi sang lấy" Dương Mạc Nhi nheo mắt nhìn về một khoảng không trống trải phía trước.

"Vâng" Cô thư ký dứt lời xong liền dập máy.

Cô mãi lo nghĩ về cuộc đối thoại ban nãy mà không hay biết Vương Triệu Thần nãy giờ ngồi im lặng nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng.

"Em muốn biết vụ án năm ấy lắm sao?" Anh cất tiếng, âm thanh không lớn nhưng mang lại cho người nghe cảm thấy rất rợn người.

Cô rùng mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Tim như rơi khỏi lồng ngực. Anh có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô, cô bất giác nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Thật ra... anh là ai? Sao lại có thể biết được vụ án năm ấy?

"Em không cần phải nhạc nhiên như vậy" Anh chậm rãi lấy giấy ăn lau mép miệng, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt cô "Năm ấy, tôi chứng kiến hắn dựng lên một màn kịch để che mắt mọi người"

"A" Cô bịt miệng mình lại, thì ra anh biết hết cả rồi, vì sao lại không nói cho cô biết ngay từ ban đầu?

"Lần đầu gặp em tôi không thể nói ra vì đó chưa phải là thời điểm thích hợp" Anh như đọc thấu hết tất cả mọi suy nghĩ của cô, anh đứng dậy đi sang cô dựa người vào bàn ăn nói.

"Vương Triệu Thần... tôi xin anh, xin anh hãy cho tôi biết năm ấy rốt cuộc đã có chuyện gì, Triệu Thần, tôi xin anh đấy!" Anh thật tàn nhẫn, rõ ràng đã biết mà không nói cho cô sớm, khiến cho cô phải đau khổ đến vậy.

Anh cười nhưng không phải nụ cười lạnh lùng, mà là nụ cười như vẻ biết rằng mình chắc chắn nắm được phần thắng "Em biết rằng lấy lời tôi không dễ dàng"

Đừng Lỡ Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ