Mạc Nhi chọn chỗ ngồi ở một góc khuất trong quán bar, ngoài uống rượu hết ly này đến ly khác, cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Mạc Nhi mặc chiếc váy hở vai màu xanh lá của Thẩm Ninh đưa cho cô mà cô từng từ chối không mặc. Đôi giày cao gót màu trắng bị cô cởi quăng sang một bên, lộ rõ đôi chân trần ngọc ngà trắng tươi.
Nhạc ở phía trước trung tâm sân khấu đã chuyển thành loại nhạc mạnh mẽ, cũng không biết vì lí do gì chân cô nhấc lên, bước đi siêu vẹo ra sân khấu. Dưới mọi ánh mắt của đàn ông đang nhắm thẳng vào thân hình nóng bỏng của Dương Mạc Nhi thì cô chỉ quan tâm đến cây cột vững chắc ở trước mặt. Mỗi bước đi lại càng gần cây cột nhảy ở trung tâm, tay chạm lấy nó một cách mạnh mẽ, nắm chặt lấy nơi có thể giúp cô dựa, cả cơ thể dính sát vào thân cột.
Nhạc lớn hơn so với ban đầu, mọi người đang nhảy bỗng dưng cũng dừng lại cổ vũ cho cô. Chân bắt đầu hoạt động, giơ lên uốn chặt vào cây cột nhảy. Đường cong quyến rũ uyển chuyển theo nhạc, hết xoay lên xoay xuống, mà chân cũng như bị thôi miên, lắc lư đến say mê. Tiếng hò hét của khách quán bar càng hô mạnh mẽ theo bước nhảy của cô.
Mạc Nhi như một nghệ sĩ múa cột chuyên nghiệp, tay chuyển động từng nhịp theo nhạc, cơ thể lên xuống không ngừng. Mái tóc dài che đi hết một phần mặt, bờ vai lộ rõ rệt, bộ váy xanh tôn lên vóc dáng quyến rũ và nóng bỏng của Mạc Nhi. Trong cái hội trường ồn ào, ai nấy đều quan tâm đến bước nhảy và đường cong trên cơ thể của cô.
Cây cột vững chắc trở thành người bạn đồng hành với Mạc Nhi. Nhảy đến khi đã thấm mệt, cô mới dừng lại, tiếng vỗ tay hoan hô cũng không ngừng lại, chân siêu vẹo đi về bàn của mình.
Từ sau khi cô lên sàn nhảy cột, không biết đã bao nhiêu người đàn ông đến làm quen cô, nhưng đều bị từ chối. Cô một mình ngồi đó vừa sầu vừa uống rượu, mặc kệ những ồn ào phía trước. Trên bàn tính ra đã là gần sáu chai rượu Rio. Tửu lượng Mạc Nhi đó giờ rất kém, hôm nay đã uống nhiều đến thế này, Mạc Nhi cũng không chịu nổi.
Tay sờ soạng lục tìm trong túi, cầm chiếc điện thoại trong tay, cô kéo đến một dãy số điện thoại. Cũng không biết vì sao cô lại có can đảm gọi cho người đó. Bên kia nhận máy cũng rất nhanh, giọng nói quen thuộc truyền đến tai cô khiến cho một dòng nước chảy thẳng xuống con tim đang đau nhói trở thành yên tĩnh.
"Mạc Mạc, em đang ở đâu? Sao lại ồn ào đến thế?" Giọng nói đó chính là của Vương Triệu Thần, anh không khỏi lo lắng khi nghe tiếng nhạc ồn ào bên Mạc Nhi, giọng cũng không ổn định.
Mạc Nhi chậm rãi gọi tên anh, giọng nói say mềm "Vương... Triệu... Thần" Nụ cười dính chặt lên môi sau khi gọi tên anh.
"Mạc Mạc, em đang ở đâu?"
"Ở nơi nào? Tôi cũng không... rõ" Mạc Nhi nấc một tiếng do rượu mang đến.
"Em uống rượu?" Vương Triệu Thần hạ giọng hỏi.
"Không có" Mạc Nhi dừng lại một chút "Không có quy luật... nào ngăn cản... không cho tôi uống" Vẫn còn sức cãi lý với anh, nhưng giọng nói đã không còn trôi chảy, cứ ngắt quãng không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Lỡ Hẹn Ước
RomanceHình như giữa em và anh có cái gọi là 'thanh mai trúc mã'. Em gặp anh ở một nơi không bóng người, cùng nhau hẹn thề những trò con nít. Anh gặp em giữa chốn đông người ồn ào tấp nập, cùng nhau yêu đến bạc đầu không phai. Thứ em sợ không phải là nhữ...