Chương 8: Không bao giờ có cơ hội thứ hai, trừ phi...

3 0 0
                                    

Sau một ngày nghỉ mệt mỏi, Mạc Nhi đã trở lại với công việc thường ngày, vẫn là bộ công sở thường ngày, cô bước đi trên một tâm trạng không được thoải mái. Đêm qua cô phải thức khuya để soạn lại những bộ thiết kế gần đây. Khi đi làm như hôm nay, mặt mày mệt mỏi, mắt có quầng thâm, nhìn cứ như một người thiếu sức sống.

Cô tới thẳng phòng làm việc của Hòa Thái Bằng, nhận được câu nói quen thuộc của ông, cô mới bước vào.

"Mạc Nhi, nghe nói cô đã gặp giám đốc Vương?" Ông Hòa hỏi thẳng cô.

"Đúng vậy" Mạc Nhi tháo kính mát đặt lên bàn, cô ngồi xuống đối diện ông, nhanh chóng hỏi đến vấn đề chính "Vì sao tổng giám đốc lại cho anh ta biết chuyện tôi học tâm lý học?"

"Chuyện biết một người học ngành nghề gì đâu khó, bây giờ là thời hiện đại rồi Mạc Nhi" Ông Hòa giải thích.

Mạc Nhi bực bội, nhăn mặt nhìn ông Hòa "Tại sao ông lại lấy lợi ích riêng của mình ra mà bán đứng nhân viên của mình? Nội qui của công ty ghi rõ là không để lộ thân phận của nhà thiết kế ra mà? Vì lợi ích riêng của ông mà ông làm như thế, chẳng thà tôi nghỉ việc cho rồi"

Dường như ông Hòa không nghĩ đến việc Mạc Nhi sẽ vì một chuyện thế này mà nghỉ việc, ông dỗ ngọt "Được rồi, được rồi, cô cũng đừng giận nữa, là tôi sai, Mạc Nhi, dù sao gặp cũng đã gặp, chẳng thà cô đồng ý bên ấy?"

"Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ" Mạc Nhi dứt lời, cô đứng dậy đi ra ngoài, bỏ mặc Hòa Thái Bằng đứng đó ngây ngẩn nhìn cô, ông Hòa chỉ biết lắc đầu với cái tính ương bướng của cô.

Lệ Vy hôm nay diện một chiếc bộ yếm, áo tay dài màu trắng, chiếc yếm quần dài kết hợp với áo thun cực kì hoành tráng, tóc búi cao lộ cái cái cổ trắng ngần, cô chỉ đánh một lớp phấn nhẹ, không quá diêm dúa, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, người khác nhìn vào cũng không đoán ra tuổi thật của cô, mang đôi giày hãng Adidas do cô mua hồi lâu, nhưng đôi giày trông nó vẫn như mới. Một người con gái xinh đẹp một mình bước đi trong khu mua sắm.

Cô và Mạc Nhi có một nét đẹp tự nhiên, không nhờ son phấn mà lấy lòng người khác, nhìn rất chân thật.

Mạc Nhi là một nét đẹp lạnh lùng, kiên cường và mạnh mẽ, Mạc Nhi có nét đẹp như hoa anh túc độc, một loài hoa đẹp tuyệt vời, được cho là loài đẹp nhất nhì thế giới. Hoa anh túc có nhiều màu, vàng có, trắng có, đỏ có,... Nhưng với Mạc Nhi, nét đẹp của cô tựa như anh túc đỏ, cô mang nét quyến rũ phù du cho mình, nhưng lại có riêng cho mình sự nguy hiểm và bất an đối với thế giới bên ngoài.

Nếu nói Mạc Nhi là một đóa hoa anh túc mỹ lệ, thì bên cạnh đó ai cũng phải ngó ngàng đến Lệ Vy. Phải nói Lệ Vy như đóa hoa Tulip xinh đẹp.

Đây là một loài hoa đa dạng, rất được nhiều người biết đến, nó còn được gọi là hoa Uất Kim Hương. Loài hoa này có rất nhiều màu, không riêng các màu nổi bật mà còn có màu xen kẽ, Lệ Vy được ví như loài hoa này vì cô là một người thu hút ánh nhìn người khác từ ngay cái lần đầu tiên.

Cô có một đôi mắt cười trong trẻo và tươi sáng như loài Tulip nhiều đốm, một nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ ai giống loài Tulip vàng, cô là một người không để tâm đến gia thế của mình, cũng không kiêu ngạo như những cô nàng tiểu thư khác, thế nên người khác rất quý mến cô, thậm chí cô còn được tượng trưng như Tulip trắng biểu tượng của sự sang trọng, kiêu sa.

Đừng Lỡ Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ