"Cô nghe lời nhà thiết kế Dương đi, đừng ngoan cố" Một cô người mẫu đi lại gần Michelle nói nhỏ.
"Cô ta? Là cái mẹ gì chứ?" Michelle bực mình mắt trợn to nhìn Mạc Nhi chửi tục.
"Michelle, cô ăn nói cẩn thận đi. Tôi là gì sao? Là người lấy tiền ra thuê cô bước chân vào nơi đây đấy. Là người vung tiền ra cho cô xài đấy" Mạc Nhi lạnh lùng ngẩng mặt lên nói.
"Cương Mạc Ninh*, cô thật quá đáng, rõ ràng tôi đi đàng hoàng là tại cô bắt bẻ" Michelle gọi tên cô bằng tiếng trung không chuẩn, tay chỉ thẳng vào mặt Mạc Nhi.
*Trong tiếng anh, vì tiếng trung đọc không chuẩn nên nhầm 杨 (Yáng) là Dương thành 冮 (Gāng) là Cương, 兒 (Er) là Nhi thành 娥 (É) là Ninh, tuy nhiên đây chỉ là mình dựa theo một người thầy để dịch ra.
"Michelle, nếu cô không làm được nữa, tôi và cô đến phòng làm việc làm thủ tục ngừng hợp tác và tôi sẽ báo với chủ tịch nhà cô, rằng một người mẫu không được đào tạo kỹ nên tôi sẽ không nhận. Được chứ? Đừng vì một mình cô mà ảnh hưởng mọi người, không làm được thì dọn đồ đi về. Còn nữa, tôi là Dương Mạc Nhi" Mạc Nhi lạnh lùng trả đáp Michelle, sau đó không màn tới cô ta nữa liền bảo mọi người về vị trí tập lại, người mẫu số 6 sẽ được thay thế người khác.
Mạc Nhi bận đến tối. Cả một ngày không một giây nghỉ ngơi khiến cô mệt mỏi. Cô đã dồn hết tâm trí vào buổi diễn này là vì cô yêu nó, yêu một buổi thời trang của riêng mình. Mọi thứ đều rất tốt, cô kiểm tra một lượt cuối, rồi mới đi về khách sạn.
Ngâm mình trong bồn tắm, bật một bài hát vui nhộn, cô mệt mỏi dựa vào thành bồn. Cô đang hồi hộp cho buổi biểu diễn ngày mai, rồi bất giác nhớ đến lời nói của Vương Triệu Thần, chiếc đĩa CD cô có mang theo mình nhưng lại không xem, cô cũng không đến tập đoàn nói quyết định của mình, mà cô cũng không muốn đến đó.
Chỉ lo nghĩ đến cái lời nói đó, mà nhạc chuông điện thoại đổ nãy giờ cũng không hay biết, khi nghe rồi mới giật mình cầm lấy, là Lâm Uyên.
"Chị nghe đây" Mạc Nhi thư giãn nằm trong bồn tắm.
"Chị, chị mau đến đây, chết mất thôi" Lâm Uyên hối hả nói, trong giọng nói còn có điệu sợ hãi.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Mạc Nhi khi nghe tin tức rằng có chuyện với ngay tại lễ ngày mai sẽ ra mắt ba bộ váy chính liền tắm qua loa cho nhanh, mặc đại bộ váy trắng rồi đến công ty.
"Chị, Michelle đang ở trong phòng thay đồ đặc biệt rồi" Lâm Uyên lo lắng nói.
"Ai lại cho cô ta vào?" Mạc Nhi nhướng mày hỏi.
"Em không biết, ban nãy em để quên tài liệu trong đây liền tới lấy thì nghe bảo vệ nói có một cô gái đến phòng thay đồ đặc biệt rồi, khi em đi lên, đã nhìn thấy bóng của Michelle, làm sao đây chị?"
Mạc Nhi không nói tiếp, sải chân bước về căn phòng có Michelle. Căn phòng, nó chỉ có duy nhất cái đèn cam yếu ớt chiếu sáng một góc. Mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm, lúc rơi vào một bóng hình đừng trước cửa sổ, cô lạnh giọng lên tiếng, đè nén tức giận.
"Cô vào đây làm gì?"
"Ồ, nhà thiết kế Dương, cuối cùng cô cũng đến. Tôi nói cho cô biết một tin vui, ngày mai, cô sẽ có một bài báo nổi nhất trên trang bìa" Chất giọng Anh của Michelle rơi vào tai cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Lỡ Hẹn Ước
RomanceHình như giữa em và anh có cái gọi là 'thanh mai trúc mã'. Em gặp anh ở một nơi không bóng người, cùng nhau hẹn thề những trò con nít. Anh gặp em giữa chốn đông người ồn ào tấp nập, cùng nhau yêu đến bạc đầu không phai. Thứ em sợ không phải là nhữ...