Dương Mạc Nhi nhớ lại những đoạn phim cô đã từng xem, thật sự rất kinh tởm, những tiếng rên rỉ và lời nói dâm tục của họ nghe rất khó chịu. Dương Mạc Nhi xem không ít phim Trương Gia Mẫn gửi qua, lần nào cũng chỉ trọn vẹn 4 phút. John cũng chưa từng phát hiện, vì khi Trương Gia Mẫn nhắn cho John, luôn nhắn hai lần, chỉ duy nhất lần đầu là như thế kia, những lần sau đó, Trương Gia Mẫn để lại một tin nhắn: "Yêu anh mỗi ngày".
Thế nên, Dương Mạc Nhi tận dụng lấy nó xem như... tin chưa đọc! Lấy cái tin thứ hai làm bia đỡ đạn cũng hay đó chứ! Là một Dương Mạc Nhi thông minh như thế, khiến người khác tin tưởng không phải chuyện khó.
Dương Mạc Nhi cũng từng đọc qua một tin nhắn của Trương Gia Mẫn thế này: "Đêm qua anh nói không yêu Mạc Nhi thật sao? Là thật sao? Vì cô ấy đẹp thôi sao? Vậy anh yêu em?"
Mạc Nhi mỉm cười đau khổ, nước mắt cứ đọng mãi chẳng rơi, cô muốn khóc, nhưng sao không được?
Mạc Nhi lại nhớ về lời chia tay của mình, chỉ trọn vẹn gửi một hình icon mặt cười mỉm và dòng tin nhắn: "John, cảm ơn anh cho em một quãng thời gian đẹp! Chia tay thôi"
Thật nực cười mà!
Biết hắn lừa dối cô, lòng vẫn cứ nhói đau như thế, nhưng vì sao? Vì sao nước mắt vẫn chưa hề rơi lấy một lần! Tại sao? Biết rõ rằng mình rất đau khổ, rất cô đơn, nhưng đối với sự việc này, như là cô đã trải qua rất nhiều lần chứ không phải như lần đầu? Cảm giác này là sao?
Rất đau, rất nhớ, rất cô đơn, nhưng lại rất bình thản với sự việc!
Dương Mạc Nhi hiểu rõ lòng mình, nhưng lại không nhìn ra tình cảm thật sự!
Mạc Nhi đã mất đi rất nhiều thứ, rất nhiều mà hiếm ai vượt qua được. Cuộc đời của cô là một đường thẳng, luôn chỉ nhìn về phía trước, không bao giờ ngoảnh lại, vì cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, cô không cho phép bất kỳ ai lay động được nội tâm của mình, kể cả là Lệ Vy.
Mạc Nhi sau một hồi ngồi thẫn thờ, cô rót một cốc nước uống rồi trở về phòng. Trên chiếc giường lớn, Lệ Vy đang nằm xoay lưng lại với cô, Mạc Nhi biết, có lẽ cô nên làm phiền Lệ Vy ngày hôm nay rồi, cô cần ở tạm, bởi vì căn nhà cô và John đang ở thuộc quyền sở hữu của anh ta chứ không phải cô.
Đi tới cạnh giường, Mạc Nhi vặn nhỏ đèn ngủ lại, để tránh ảnh hưởng Lệ Vy chói mắt và có giấc ngủ không ngon. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường, đắp kĩ lại chăn và chỉnh sửa lại một chút rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
Bầu trời nổi giông, trút mưa ào ào như đang trừng phạt những kẻ làm người không xứng. Có một đứa bé gái đâu đó chạy từ chân cầu đến giữa cầu, nhảy xuống nước. Rồi đâu đó có tiếng súng lúc gần lúc xa, những giọt mưa cứ mặc kệ đời mà tuôn. Trời bỗng chuyển sáng, có một bàn tay nắm chặt một bàn tay, chạy rồi lại chạy. Tiếng chân ồn ào, tiếng súng đùng đùng nổ lớn. "Đi đi, nhanh lên"
"A" Mạc Nhi choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ.
"Mạc Nhi" Lệ Vy bị giật mình theo bởi tiếng hét của Mạc Nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Lỡ Hẹn Ước
RomanceHình như giữa em và anh có cái gọi là 'thanh mai trúc mã'. Em gặp anh ở một nơi không bóng người, cùng nhau hẹn thề những trò con nít. Anh gặp em giữa chốn đông người ồn ào tấp nập, cùng nhau yêu đến bạc đầu không phai. Thứ em sợ không phải là nhữ...