Chương 29: Cuối cùng anh đã đến rồi!

5 0 0
                                    

Chiếc xe taxi đang theo đuôi xe màu đen nãy giờ đã dừng lại cùng lúc nhưng vẫn cách xa một khoảng khá lớn đến mức có thể người phía trước không nhìn thấy.

Trương Gia Mẫn đưa tiền cho bác tài xong, liền nhanh chóng xuống xe ẩn mình vào một bụi rậm cách xa phía trước, chờ đợi người đàn ông kia làm việc của mình.

Khương Thiên Văn vì quay lưng lại với cô, hắn không phát giác được lại có người theo dõi mình vì thế hành động của hắn vừa dứt khoát, vừa thoải mái.

Trương Gia Mẫn chỉ đứng từ xa nhìn về phía hắn, khoảng cách hơn 20m, cho dù có ống nhòm cô nghĩ cũng chẳng thấy rõ hắn đang làm gì.

Cô tập trung quan sát hướng của hắn, tay chân hắn đều linh hoạt, hình như là đang xới đất, còn khiêng một vật nặng đặt xuống lòng đất vừa được bới lên. Vẻ mặt hắn thoáng chốc đã thấm đẫm mồ hôi ướt át.

Hành động của hắn có vẻ mờ ám, trong mắt cô thường ngày Khương Thiên 'Đông' rất chững chạc và lịch lãm, cô chưa từng thấy hắn trông với bộ dạng loi thoi, lết thết thế này.

Cô chờ trong bụi rậm gần hơn 40 phút. Một thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để Trương Gia Mẫn quan sát rõ nơi này.

Hôm nay khi cô ngủ dậy đã không thấy hắn ở bên cạnh. Cô và Khương Thiên Văn đã đến New York từ hai hôm trước, hắn đến đây để đi công tác, còn cô chỉ là người 'bầu bạn' của hắn hàng đêm.

Trên bàn ăn khách sạn có một tờ giấy ghi chú của hắn gửi lại cho cô. Trên mảnh giấy hắn viết một lời dặn dò: "Tự chăm sóc bản thân, tôi có việc gấp"

Ban đầu cô không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản như con ngốc tin lời hắn. Nhưng mọi thứ đều trôi vào con số không khi cô bắt gặp hắn cùng một cô gái phương Tây lạ lẫm dưới đại sảnh khách sạn.

Vốn định hôm nay là một ngày tốt nên cô sẽ đi mua sắm, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng như thế.

Cô không suy nghĩ gì thêm ngoài việc theo đuôi hắn. Bên cạnh hắn là một cô gái quyến rũ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái đó. Ở cạnh hắn lâu như vậy, những cô nhân tình bên hắn cũng khá nhiều nhưng lần nào hắn cũnh trung thâht mà kể cho cô biết. Lại không ngờ rằng cũng có ngày cô rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Cô đã cho xe theo dõi hắn đến đây.

Mặt trời cũng đã sắp xuống núi trả lại một buổi tối yên ổn cô đơn cho con người ta.

Cô quyết định không làm kẻ trốn tránh nữa, cô từng bước nhẹ nhàng bước lại gần khu vực lòi lõm của hắn. Không rõ bên dưới lòng đất là cái gì, bản tính tò mò của cô càng ngày càng đưa cô tới gần với nó.

Cuối cùng, cảm tính thắng lí trí, cô biết tò mò là điều xấu, nhưng mà cô cũng muốn biết nó là gì.

Và rồi, khi sự thật được bật mở ra, chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh của cô.

Dưới lòng đất có...

"Mày im cho tao, im ngay, im đi" Tiếng hét từ bên trong căn nhà vang vọng lên, khiến cô rùng mình một cái.

Đừng Lỡ Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ