Chương 28: Người con gái xuất hiện kịp thời

3 0 1
                                    

Thật ra có những câu chuyện, kể cả bản thân em còn không nghĩ đến, nhưng cũng có nghĩa là em đang giấu cho riêng em biết thôi, chẳng hạn như, em yêu anh!

***

Nhanh chóng tìm được vị trí của Dương Mạc Nhi là vì trước khi đến buổi lễ, anh đã chuẩn bị chu toàn cho cô.

Chính là trên chiếc váy của cô, anh đã bí mật gắn một con bướm giả trong vài con bướm được trang trí trên tay váy, công dụng của nó chính là có thể định vị được vị trí và ghi hình những sự việc đã xảy ra với thân chủ mang trên người.

Ngay từ đầu, tại buổi lễ thời trang của cô anh đã nghi ngờ đó chỉ là một màn che mắt mọi người, chọn cách nói cô còn mệt cần nghỉ ngơi ở khách sạn chỉ là một cái cớ, cái chính là muốn cô ở lại khách sạn dưới sự giám sát của anh.

Vậy mà anh lại không ngờ đến lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy cô lại một mình đi ra ngoài phố bên cạnh không vệ sỹ, không có bất kỳ ai đi theo trong khi chính cô đang bị thương.

Lúc ấy nếu không có Thẩm Ninh, có lẽ anh đã lật tung cả thế giới này lên để tìm cô cho dù từng ngỏ ngách nhỏ cũng phải tìm được cái bóng bé tí của cô.

Đó là lần đầu tiên anh bị sự bướng bỉnh của một cô gái mà phát điên lên, anh đã không kiểm soát cảm xúc của mình trong giây phút ấy chỉ vì Dương Mạc Nhi.

Khi cùng cô bước vào hội trường của buổi lễ hôm nay, thật ra trong lòng anh đã nảy sinh sự bất an khi nhìn thấy Khương Thiên Văn cùng một cô gái phương Tây từ thang máy bước ra đại sảnh tham dự buổi lễ. Vì lo cho sự an toàn của cô nên anh ép cô phải ngoan ngoãn ngồi dưới quyền kiểm soát của anh.

Tính cách cô loi nhoi, phá phách, anh không dám tưởng tượng ra cảnh khi cô rơi vào nguy hiểm mà không một ai cứu vớt.

Nỗi bất an của anh cũng đã thành hiện thực, giờ cô đã thật sự rơi vào nguy hiểm chỉ vì một phút sơ sảy của mình.

Bây giờ anh tự trách mình, không giữ an toàn cho cô một cách chặt chẽ hơn. Cho dù cô phản khách, ghét bỏ anh, anh vẫn phải ép cô nằm trong phạm vi kiểm soát của mình.

Anh không quan tâm cô ghét mình hay không, anh chỉ quan tâm cô được an toàn và mạnh khỏe, như thế cô ghét bỏ anh bao nhiêu đáng.

***

Sau một thời gian dài thuốc đã hết tác dụng, Dương Mạc Nhi như vừa từ cõi chết trở về. Trong lúc cô bất tỉnh nhân sự, cô đã mơ không ít những giấc mơ kỳ lạ.

Đầu tiên là cô của khi bé, bị nhốt tại một căn phòng trắng xóa, trên người cô mặc bộ đồ bệnh nhân. Mái tóc dài được buột thành đuôi ngựa. Gương mặt nhếch nhác đờ đẫn, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Dường như nghe ai gọi mình, cô xoay đầu một cái, giấc mơ cũng đi theo cô biến thành một khu rừng rậm rạp.

Trên người vẫn là bộ đồ bệnh nhân đó, chỉ có mái tóc là rối bù xù, đôi mắt ướt đẫm nước. Hình như là đang tìm ai đó, vì cô cứ gọi 'Anh' mãi. Trong khu rừng rậm rạp, mà trời lại tối thế nên cô nhìn không rõ những thứ xung quanh mình.

Ai đó chạy theo cô, cô cũng hoảng sợ chạy về phía trước. Cuối đường là một cây cầu bắt ngang qua bên kia, bên dưới là một dòng sông. Cô vừa khóc vừa nhảy xuống dưới mặt nước đen như mực.

Đừng Lỡ Hẹn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ