"Vương Tuấn Khải, đừng có uống nữa, cậu đã uống rượu liên tục 5 ngày rồi!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ở quầy bar khuyên nhủ, đem ly Whisky từ tay người kia giành lấy, bên cạnh là một vỏ chai đã rỗng không, theo hắn từ 5h chiều ngồi ở nơi này, đã uống hết 2 chai, cho dù hắn ngàn chén không say là sự thật, nhưng vẫn sẽ không tốt cho thân thể. Xem thân thể hắn này, hai năm trở lại đây, thân thể hắn vẫn mang dáng vẻ của kẻ lâm trọng bệnh, gầy đến gió có thể thôi bay, vậy mà vẫn không biết tiết chế, loại cuộc sống muốn tự ngược đãi bản thân này đến bao giờ mới chấm dứt?
"Tâm tình tôi không tốt, không phát tiết một chút, tôi sẽ nổi điên!"
"Lại nhớ tới ca ca tôi sao?"
Tay của Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lại một chút, biểu tình lo lắng lại không muốn ngăn cản Vương Tuấn Khải, biến thành đau thương, còn có đối với Vương Tuấn Khải chính là đau lòng. Vương Tuấn Khải lại bỗng nhiên nhớ tới ca ca của anh - Tô Văn, chỉ cần nhớ tới tâm tình sẽ không tốt, tâm tình không tốt sẽ phát tiết, nếu không phát tiết, hắn sẽ làm ra loại sự tình nguy hại tới chính mình. Chuyện này chính là một vòng tuần hoàn ác tính, theo Tô Văn qua đời, Vương Tuấn Khải lên lâm vào vòng luẩn quẩn này.
"Hôm nay, thời điểm tôi mua thuốc lá ở siêu thị, có thấy một nam nhân, cậu ta đang mua cà chua và trứng gà, còn tự nói chuyện một mình, cậu ta nói buổi sáng muốn ăn canh trứng cà chua, vừa vặn mua một ít, về nhà nấu ăn. Tôi ở đó, giống như nhìn thấy Tô Văn, cậu ấy nói với tôi: "Khải, anh có thích ăn sườn không, chúng ta mua một ít, về nhà sẽ nấu cho anh ăn, anh phải ăn nhiều một chút."
Vương Tuấn Khải trong ánh mắt có chút mơ màng, bởi vì nhắc tới Tô Văn, trên môi lộ ra một mạt cười vui vẻ.
Hai năm rồi, hai năm này hắn đã đối diện như thế nào? Không muốn ra khỏi cửa, chính là sợ nhìn thấy những người yêu nhau bên canh nhau ân ân ái ái, trái tim hắn sẽ bị tổn thương. Về tới nhà sẽ nghĩ tới trước đây bọn họ cùng chung sống, ngọt ngào đến thế nào, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng hạnh phúc, từng góc nhỏ đều có dấu vết hoan ái của bọn họ, chỉ cần ở nhà mở tròn mắt sẽ lại lâm vào nhung nhớ, nằm trên giường, mở to mắt nói chính là ngủ không yên.
Nếu không phải vì để duy trì cơ năng thân thể, hắn thật sự có thể cứ mỏ mắt thao láo như vậy, mỗi ngày đều thanh tỉnh, chỉ muốn nghĩ tới người kia, chỉ sợ một chút sẽ quên đi người đó.
"Vương Tuấn Khải, cậu như thế này không được đâu, anh họ đã mất được hai năm rồi, cậu xem lại mình đi, hai năm nay đã sống qua ngày như thế nào? Tôi đều không thấy cậu lộ ra một nụ cười thật sự, mỗi ngày chính là quán bar, nhà anh, không thì lại một mình tới nơi hẻo lánh tản bộ, nếu như anh gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?"
Dịch dương Thiên Tỉ cũng không ngăn cản, anh biết Vương Tuấn Khải trong lòng có bao nhiêu thống khổ, hai năm trước Tô Văn chết đi, đối với hắn là một sự hủy diệt, thật không nghĩ anh sẽ sống sót, lúc trước bao nhiêu người thay nhau ở bên cạnh hắn, chắm sóc hắn, bây giờ mới khôi phục được như vậy, không tự sát, không vì người kia mà chết, điên mất. Hắn vẫn là đau, thời gian không hề vỗ về lên miệng vết thương của hắn, chính là lại làm cho miệng vết thương kia máu tươi đầm đìa, không phải dọa người sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfiction[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...