H đã về đây a~~
Vương Tuấn Khải hôn lên da thịt trắng nõn của Vương Nguyên, hắn biết cơ thể Vương Nguyên mềm mại như tơ tằm vậy, hôn ở nơi nào cậu cũng sẽ rên khẽ lên, theo cánh tay trượt xuống, nâng tay trái lên, khẽ hôn lên ngón tay cậu, trên tay cậu có vài vết chai. Nhìn người nhỏ bé vậy thôi nhưng trong cơ thể Vương Nguyên lại ẩn chứa một sức mạnh rất lớn, đây là do cuộc sống cực khổ của cậu lưu lại, cậu dùng hai tay này để vận chuyển hàng hóa, mồ hôi đổ như mưa, dùng tiền vất vả kiếm được để mua quà cho Vương Tuấn Khải, nhìn thấy hắn vui vẻ, Vương Nguyên cũng sẽ vui, dường như những vất vả cậu phải gánh đều đáng giá, dù cho tay bị thương chảy máu, đau thấu tận tim, cậu vẫn chịu đựng một mình không nói, đây chính là một người thật lòng thương yêu hắn, đưa hắn thoát ra khỏi thống khỏ, nếu không thương yêu cậu, hắn chính là tên mặt người dạ thú, một tên khốn nạn không biết tốt xấu, Vương Nguyên một lòng một dạ yêu hắn, đó chính là hạnh phúc của hắn.
Vương Tuấn Khải hôn khắp cơ thể Vương Nguyên, cậu dang tay ôm lấy hắn, cẩn thận yêu thương từng li từng tí, để cậu thả lỏng thân thể, trong cơ thể chỉ để lại một ngọn lửa nóng rực, hừng hực thiêu đốt cậu, thiêu rụi lí trí của cậu, chỉ có thể thuận theo Vương Tuấn Khải, không ngừng rên rỉ. Hôm nay Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng, nếu như trước đây hắn cuồng dã xâm chiếm cơ thể cậu, hôm nay lại dịu dàng khám phá cơ thể cậu, rốt cục là vì sao.
Vương Tuấn Khải nâng chân trái của Vương Nguyên lên, môi theo chân hôn xuống, khẽ gặm lên phần da thịt non mềm bên trong đùi, đầu lưỡi ram ráp ẩm ướt của Vương Tuấn Khải lướt trên da thịt cậu, khiến Vương Nguyên không ngừng run rẩy.
Xuống dưới nữa, khi đến cẳng chân của cậu, giữ lấy mắt cá chân, Vương Nguyên luôn mang lại cho hắn rung động đẹp nhất, vóc dáng cậu có chút nhỏ, bàn chân cũng nhỏ hơn bình thường, nhưng chân cậu lại không giống như vậy, lại một lần nữa biết tại sao nhũ danh của cậu lạ là Nguyên Nguyên, đầu ngón chân cậu tròn trong mập mạp, trắng nõn đáng yêu, giống như chân trẻ con vậy.
Há miệng, ngậm lấy ngón chân Vương Nguyên, Vương Nguyên giật mình,vội cử động cơ thể, muốn liều mạng rút chân về. Vương Tuấn Khải trong lòng cậu giống như một vị thần, sao hắn có thể làm ra hành động nhưu vậy được, cho dù hai người đang thân mật, cậu cũng không thể tiếp nhận Vương Tuấn Khải làm ra hành động này.
"Vương Tuấn Khải, đừng, đừng làm như vậy, không hợp với thân phận của anh."
Vương Tuấn Khải hôn môi cậu, một tay vẫn giữ chặt chân cậu.
"Anh có thân phận gì? Anh chỉ là người yêu của em thôi, anh còn muốn hôn khắp cơ thể em, hôn chân em, hôn môi em, này, này..."
Ngón tay Vương Tuấn Khải điểm lên phần thân đã bán cương, phấn phấn nộm nộm, sau đó khẽ xoa hai quả cầu nhỏ, Vương Nguyên chỉ có thể cắn môi dưới, nhưng vẫn không thể năng chặn tiếng rên rỉ mê hồn.
"Đáng yêu quá, em tên là Vương Nguyên thật không sai mà, ngón chân tron trogn nộm nộm, thật muốn cắn mà.
"Bẩn, Vương Tuấn Khải đừng........."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfiction[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...