Vương Nguyên xuống xe, trong lòng thật sự rất nhớ Vương Tuấn Khải, nhìn sắc mặt của mẹ Vương hai ngày này rất tốt, cũng yên tâm hơn nhiều, mẹ cứ thcus giục cậu rời đi. Nhờ vả chú Dương có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cậu, sau đó mới lưu luyến rời đi. Đến lúc ngồi trên xe cậu mới thấy được bản thân có bao nhiêu khẩn trương, muốn mau mau chóng chóng nhìn thấy Vương Tuấn Khải, không biết hai ngày này hắn ra sao. Đêm qua lúc cậu sắp đi ngủ, hắn thế mà lại gọi điện thoại cho cậu, thanh âm mệt mỏi, lại hỏi cậu bao giờ trở về, mấy giờ xe chạy.
Hắn sẽ đến đón cậu sao? Vương Nguyên xuống xe, tìm kiếm giữa dòng người đông đúc lại không thấy thân ảnh cậu nhớ mong kia, trong lòng có chút hụt hẫng. Nếu như Tô Văn đi xa, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ đi theo, cho dù là không đi theo, nhưng khi trở về Vương Tuấn Khải nhất định sẽ đi đón, đổi lại là cậu, chắc chắn không thể nào. Cậu còn lâu lắm mới theo kịp được Tô Văn.
"Em đang nhìn cái gì vậy? Vương Nguyên, em không thấy anh đang đứng trước mặt em à? Hay là có người đẹp trai hơn anh?"
Bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, sau đó cả người được bao trùm bởi một vòng tay ấm áp.
Hơi thở phả nhẹ bên tai Vương Nguyên, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng, cảm giác hụt hẫng trong lòng đã biến mất, vui vẻ cười rộ lên, cảm nhận môi của hắn lưu lại trên mặt cậu một nụ hôn, Vương Nguyên rụt cổ lại, quay đầu nhìn hắn.
"Sao anh lại tới đón em vậy?"
"Anh sợ em không tìm được đường về nhà, lại ở đây khóc nhè."
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, trong lòng bình yên thở nhẹ ra một hơi, hắn đến đây từ sớm, ước chùng cũng hai giờ trước rồi, ngày hôm qua hỏi cậu thời gian trở về, có chút đợ không được muốn nhìn thấy Vương Nguyên, muốn cậu vừa tới nơi có thể nhìn thấy cậu, nên mới tới sớm để đợi. Hai ngày ngắn ngủi này vậy mà hắn cảm tưởng dài như hai tháng, có thể thấy cậu trở về, hắn đang nôn nóng bất an đã bình tâm trở lại. Nhìn thấy cậu cười, hắn cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
"Em có thể trở về anh rất vui!"
Hắn càng ôm Vương Nguyên chặt hơn. Mất đi rồi mới biết được cái gì là trân quý nhất, khi Vương Nguyên ở bên canh hắn còn chưa phát giác ra, có điều cậu chỉ mới rời đi 2 ngày hắn đã cảm thấy vô cùng khổ sở, không thể buông tay, hắn không thể khôi phục cái loại cảm giác cự tuyệt trước kia được nữa, Nếu Vương Nguyên chấp nhận mở cửa trái tim cậu lần nữa, hắn sẽ tiến vào, nửa bước cungc không rời đi.
Vương Nguyên chẳng màng ánh mắt của mọi người xung quanh, găt sgao ôm lấy Vương Tuấn Khải, hai ngày này hắn lo lắng cho cậu, cậu thật sự rất vui.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà, hai người bọn họ mới xa nhau gặp lại, phải chúc mừng mới được. Cái câu "tiểu biệt thắng tân hôn" thật đúng, hắn nhớ thân thể Vương Nguyên, nhớ hương thơm trên người cậu, đôi môi mềm mại của cậu rụt rè đáp lại hắn.
"Sao anh gấp gáp vậy? Em trước tiên phải đi siêu thị, hai ngày nay anh không ăn uống tử tế rồi, em sẽ làm nhiều món ngon cho anh. Anh xem cằm anh lại nhọn rồi, cần bồi bổ thật tốt, chúng ta đi siêu thị đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfiction[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...