[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 38

1.4K 68 16
                                    



Nhìn căn phòng tràn ngập hình ảnh của Tô Văn, lại nhìn tới gương mặt nhòe nhoẹt nước khóc tới tội nghiệp của Vương Nguyên, nơi mềm mại nhất trong tim Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị kích động, hắn thật sự quá nhẫn tâm rồi, thật sự rất có lỗi với Vương Nguyên, hắn hại Vương Nguyên khổ sở như vậy, cậu vẫn luôn vì tình cảm của hai người mà chật vật chống đỡ, nhưng hắn ngay cả một câu an ủi cũng không dành cho cậu, thế nên một người có kiên cường hơn nữa cũng không thể chống đỡ nổi.

"Nguyên Nguyên đừng khóc, đừng khóc nữa, em muốn gì thì nói ra đi, em muốn gì anh cũng cho em, về sau sẽ đối xử với em thật tốt, em đừng khóc nữa."

Khóc đến bi ai, khóc đến nỗi khiến lòng Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy xốt xa, nhưng dường như Vương Nguyên không có ý định ngừng lại, nước mắt vẫn rơi xuống, thống khổ kìm nén âm thanh nghẹn ngào, khiến cho Vương Tuấn Khải càng đau lòng, hắn phải làm gì đây? Hắn phải làm thế nào để Vương Nguyên thôi khóc, hắn không biết nên làm thế nào nữa? Nước mắt của Vương Nguyên khiến tâm hắn bỏng rát, như thẩm thấu qua lồng ngực, thấm ướt trái tim hắn, khiến cho tim hắn tràn ngập chua xót. Tô Văn à phải làm sao bây giờ? Anh đã thương tổn một người yêu thương mình, em giúp anh với, phải làm thế nào em ấy mới thôi không khóc nữa? Có phải hay không mỗi lúc ở bên nhau, chúng ta quá vui vẻ, anh thật sự không thể nhớ ra dáng vẻ buồn bực của em, trước giờ luôn là em dỗ dành anh, lúc này không biết phải dỗ dành em ấy như thế nào, anh phải làm sao đây?

Nâng cằm Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, hương vị quen thuộc, lại mang theo cay đắng không cùng.

Nước mắt Vương Nguyên vẫn theo hai má chay xuống, nhìn vào ánh mắt thương tâm của cậu lám hắn không kìm lòng được mà khóc theo, cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, để không khóc lớn thành tiếng, nhưng nước mắt, giống như một vời nước quên khóa van, vẫn không ngừng chảy xuống.

Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu vào trong ngực, khuyên nhủ mãi không được, vậy cứ để cho cậu khóc đi, để cho cậu khóc thoải mái, khóc đến khi tâm không còn cảm thấy ủy khuất nữa.

Nhìn ảnh của Tô Văn, Vương Tuấn Khải kể ra cũng có chút xúc động, hắn nên kể cho Vương Nguyên biết chuyện trước đây của hắn, biết hắn đã trải qua những gì, những thứ đó đều là Tô Văn mang lại cho hắn, nếu như muốn hắn quên đi Tô Văn, đó là chuyện không thể nào.

"Muốn biết chuyện của anh và Tô Văn không?"

Vương Nguyên khẽ ngẩng đầu lên, tuy rằng đã nghe Vương Sùng kể qua chuyện về Vương Tuấn Khải và Tô Văn, nhưng cậu vẫn chưa rõ ràng tất cả, Vương Tuấn Khải đến tột cùng đã trải qua một chuyện tình như thế nào, một người đã rời nhân thế hai năm, lại khiến hắn nhớ mãi không quên, đến nay vẫn còn yêu sâu đậm như thế.

"Khi thế cục của anh cả ổn định, mới đón anh về nước. Hôm đó anh cả vốn chủ định đi đón anh, sau đó lại để Tô Văn đi. Nói thật, ở nước ngoài đã gặp qua rất nhiều người có diện mạo xuất chúng, so ra thì diện mạo của Tô Văn cũng không có gì xuất chúng, cậu ấy cười nhàn nhạt, nhưng bên trong lại có chút gì đó xa lánh, khiến cho anh rất bực mình. Không phải chỉ là một thủ hạ của anh cả thôi sao? Tôi xem cậu lợi hại thế nào, anh nổi hứng muốn đùa cợt cậu ấy, anh giả vờ bị đau dạ dày ngã nhào vào cậu ấy, Tô Văn lúc ấy rất sốt ruột, vội cõng anh đi bệnh viện, cảm giác của anh khi đó chính là, giống như trước đây anh cả từng cõng anh, vô ưu vô lo đùa nghịch, anh yêu nhất đầu tiên chính là khoảnh khắc ấy."

[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ