"Làm sao bây giờ? Anh ta một mực kêu đau, không thì cho anh ta uống một viên thuốc giảm đau đi."
Vương Nguyên có chút vô thố, nhìn nhìn Ánh Triệt, hiện tại, Ánh Triệt nói cái gì thì chính là cái đó. Ánh Triệt là người của hội học sinh, học tập lại tốt, nên sẽ biết phải làm như thế nào.
"Cho anh ta uống một viên thuốc giảm đau đi! Quan sát một giờ, nếu không ổn sẽ đưa đi bệnh viện. Chờ sau một giờ, nếu miệng vết thương không chảy máu nữa hắn sẽ không việc gì."
Ánh Triệt cũng thực căng thẳng, hắn cũng chưa có gặp qua loại chuyện này bao giờ. Không biết bị người đâm một nhát, có thể kiên trì trụ được hay không? Không biết vết đâm này có sâu hay không? Không biết anh ta có phải là mất máu quá nhiều hay không? Hiện tại, chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước.
Vương Nguyên mang thuốc tới, trong tay cậu không có loại thuốc giảm đau tốt nhất, chỉ đơn giản là thuốc giảm đau thôi – aspirin. Nâng đầu của Vương Tuấn Khải dậy, chậm rãi cho hắn uống thuốc. Thấy hắn hiện tại không ngừng gọi tên một người, , tay giống như là muốn bắt lấy thứ gì đó, vương Nguyên chỉ có thể giữ chặt tay hắn, nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn thả lỏng ra một chút, Vương Nguyên biết việc cậu cầm chặt tay hắn là đúng.
"Vương Nguyên, cậu trông anh ta nhé, sáng mai tớ có tiết! Sáng mai cậu không có tiết đúng không? Cậu trông anh ta đi, anh ta đối với tớ cũng không có quen biết, giúp đỡ đến bây giờ là tận nghĩa rồi! Tớ đi ngủ đây a!"
Ánh Triệt ngáp một cái, thu thập hộp cứu thương sau đó ôm đi ra ngoài.
"Nhưng mà anh ta như vậy sẽ không sao chứ? Anh nhất mực gọi tên một người, chúng ta gọi điện thoại cho người đó được không? Cho dù anh ta không muốn tới bệnh viện vẫn là nên gọi cho bằng hữu anh ta một tiếng chứ! Anh ta luôn miệng gọi Tô Văn. Chi bằng gọi điện thoại cho Tô văn đi!"
Vương Nguyên ngồi ở bên giường, vươn tay lên chạm vào mặt Vương Tuấn Khải. Vẫn là thật lạnh! Mất nhiều máu như vậy, huyết áp của hắn nhất định giảm xuống, nhất định sẽ rất lạnh! Phải làm sao bay giờ? Nếu nửa đêm phát sốt thì sao? (Bảo Bảo, qua nửa đêm từ lâu rồi mà =)))
"Điện thoại của anh ta tớ cũng không biết để ở đâu, nếu muốn gọi điện thoại tớ có thể để cậu tìm. Nhưng mà người ta không muốn đến bệnh viện chính là không muốn để cho người nhà biết! Quan sát một chút đi, nếu thật sự không được, thời điểm chúng ta đưa anh ta đi bệnh viện.... sẽ gọi điện thoại cho người nhà của anh ta. Theo tớ thấy, anh ta chắc sẽ không việc gì. Cậu xem, hiện tại anh ra cũng không còn kêu đau nữa, cũng im lặng. Tớ nghĩ là mê man thôi! Cậu yên tâm đi, không phải đã cho anh ta uống 2 viên aspirin rồi sao. Thuốc này giảm đau, cũng giảm sốt, nếu thật sự có chuyện thì chạy sang gọi tớ. Tớ làm báo cáo tới nửa đêm, chính là đã mệt chết lại còn gặp thêm phiền toái của cậu, mai tớ làm sao đi học? Ngủ, ngủ! Đi ngủ đây!"
Ánh Triệt chính là không hề để ý, bên cạnh người này còn có Vương Nguyên, Vương Nguyên sẽ không để anh ta chết đâu! Hắn có thể hảo hảo đi ngủ một giấc rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfic[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...