Cho đến hôm nay, sinh mệnh của hắn trước đây đều ngại quá dài, sau khi Tô Văn đi, hắn không có lúc nào không nghĩ muốn chết nhanh đi một chút. Hôm nay rốt cuộc được như ý nguyện. Tuy rằng thật có lỗi với anh trai, nhưng hắn chính là sống đủ rồi, những ngày không có Tô Văn, hai năm qua, thật sự rất mệt mỏi. Đến ngày hôm nay, Thượng đế thương hắn sống quá thống khổ, cho hắn sự giải thoát rồi. Hắn thật sự không muốn sống nữa.
Nở một nụ cười, xem ra, hắn còn phải cảm ơn sự giúp đỡ của đám người này, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
"Mày cười cái gì?"
Mấy gã kia dừng bước, có chút không rõ ràng lắm, thời điểm đối mặt với nguy hiểm mà hắn còn có thể cười.
"Đến đây đi! Giết tao đi! Tao đã sớm không muốn sống nữa, chúng mày dứt khoát một chút, không cần lề mề. Là đàn ông, sẽ không tra tấn người, giúp ông đây chết nhanh một chút!"
Hắn ngồi dưới đất ôm miệng vết thương, nơi miệng vết thương máu vẫn từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, xuyên qua kẽ tay chảy xuống đỏ thầm một vùng mặt đất. Khuôn mặt tuấn mĩ đã sớm tái nhợt, có chút tái xanh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Bộ dáng này giống như là một ác ma bị thương, lạnh lùng thấy rõ thương tích trên người hắn, chờ đợi thời cơ, chỉ cần hắn có thể sống sót, những kẻ tổn hại hắn nhất định thi cốt vô tồn.
"Mày... mày không sợ chết sao?"
Gã đàn ông đi đầu có chút giật mình, cho dù là dũng cảm hơn người cũng sẽ sợ hãi đi, nhưng ánh mắt trong trẻo của hắn ngay cả một tia sợ hãi cũng đều không có.
"Phải động thủ nhanh một chút, tốt nhất là lập tức giết chết tao. Nếu không, tao chỉ cần còn một hơi thở, sống sót, nhất định sẽ cho chúng mày thi cốt vô tồn, chết cũng không được tử tế đâu!"
Nguyên bản ánh mắt mát rượi trở nên giống như một con ác lang, vẻ mặt hung tàn làm cho người ta lạnh cả người, thật giống như lúc nào hắn có thể vọt lên, cắn đứt cổ của bọn chúng.Ánh mắt đỏ ngầu kia, nhìn bọn chúng lùi về sau vài bước, trên gương mặt tuấn mĩ đều là thần sắc giết người, thật sự dữ tợn.
Khua dao về phía trước, nam hài vẫn luôn ở sau lưng Vương Tuấn Khải vọt ra, ôm cổ Vương Tuấn Khải. Nhát gan, sợ hãi, hoảng sợ vừa rồi đều bay biến hết, ngụy trang là không cần thiết, trừng mắt nhìn bọn chúng. Nhưng Vương Tuấn Khải biết nam hài này là đang sợ hãi, bởi vì cậu đang ôm lấy thân thể của hắn, có thể cảm nhận được cảm ứng chân thật từ thân thể cậu, thân thể cậu đang phát run, trái tim cũng đập rất nhanh, nhất định là đang che dấu sự sợ hãi của chính mình, lại làm bộ thật kiên cường muốn dùng vũ khí mà đánh nhau, kì thật, cậu nhất định đã sớm sợ chết rồi.
Chính là cánh tay gầy nhỏ kia dường như rất có khí lực, chính là cậu đang sợ sắp chết, vẫn gắt gao ôm lấy hắn, tuyệt đối không thả lỏng.
"Bợn chúng đã sớm quên cậu, còn bước ra đây làm gì? Con đường này tối om, mau về nhà đi, hứng thú của bọn chúng đang dồn lên người tôi, cậu chạy nhanh một chút, bọn họ sẽ không bắt được cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfiction[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...