Mặc quần áo Vương Nguyên giặt, ăn điểm tâm Vương Nguyên làm trong lòng thật sự trở nên mềm mại. Vương Nguyên là một nam hài tốt hiếm có, nếu trong lòng hắn không có Tô Văn, hắn nhất định đem nam hài này ôm chặt lấy, nghi gia nghi thất thật là chọn đúng người.
Hiện tại, hắn chỉ muốn cùng Vương Nguyên làm bằng hữu, còn lại hắn không tiếp nhận.
Bất quá đã qua hai tiết học, Vương Tuấn Khải trôi qua một cách nhàm chán, thiếu chút nữa đã ngủ gật trong giờ học, ngáp dài rời đi. Xem thời gian, còn chưa đến 11h, nếu Vương Nguyên cũng tan học đúng giờ như lời cậu nói, bọn họ có thể cùng nhau về nhà, trước tiên là tới siêu thị mua đồ, nói rất muốn ăn xương sườn, phải bắt Vương nguyên làm cho hắn ăn.
Ánh Triệt cùng Vương Nguyên đang thảo luận câu hỏi, ai biết một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang, Ánh Triệt khó chịu nhăn mày. Theo như bình thường, Vương Nguyên sẽ cùng hắn trước tiên đi thư viện, sau đó ăn mì ở quán ven đường, Vương Nguyên trăm ngàn năm sẽ không có tiếng chuông di động vang lên, hôm nay tại sao lại có?
"Vương Tuấn Khải, có chuyện gì sao?"
"Hết giờ học rồi, cùng nhau về nhà đi!"
Cùng nhau về nhà? Khóe môi Vương Nguyên nở một nụ cười tươi rói, nơi đó... cũng là nhà của cậu sao? Hay là nói, Vương Tuấn Khải đã coi cậu là người nhà của hắn?
"Vâng."
Cho dù là vẫn còn nhiều việc vẫn muốn trở về, Vương Tuấn Khải gọi cậu trở về, có chút gấp gáp.
Vội vội vàng vàng nói tạm biệt với Ánh Triệt, mặc kệ cho hắn ở phía sau gào to. Ánh Triệt nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên, có chút lo lắng. Mấy hôm nay hắn có hỏi thăm tình hình của Vương Tuấn Khải, không phải rất tốt, anh ta có một người yêu, đã chết, chuyện tình đồng tính của hắn ồn ào huyên náo cả trường học, thông báo tuyển dụng kia thật sự không nên đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên là người giàu tình cảm, vạn nhất thấy bộ dạng thương tâm của Vưởng Tuấn Khải, đồng tình hắn, tiến thêm một bước yêu thương hắn, Vương Nguyên sẽ chỉ thương tâm mà thôi. Hôm nay vốn định nói với cậu, giây phýt thấy bộ dáng vui vẻ của người kia, không lừa được người, ánh mắt của Vương Nguyên đã nói ch hắn biết, cậu đối với Vương Tuấn Khải đã có tình cảm gì đó.
Vương Tuấn Khải đứng dựa vao gốc cây liễu hút thuốc dưới tán cây, cây liễu bên bờ đê, thật sự rất đẹp.
"Ô, đây có phải "thần long bất thủ bất kiến vĩ" Vương Tuấn Khải không? Thế nào? Thương thế trong lòng cậu sao rồi? Người yêu cậu chết đi, cậu cũng thoát ly chúng tôi!"
Vương Tuấn Khải nâng tầm mắt nhìn lướt qua, là thời gian hắn mới về nước có qua lại với bọn du côn đầu đường. Hắn cùng bọn chúng có đánh lộn vài lần, cùng nhau đua xe. Năm đầu tiên về nước, chuyện hoang đường gì hắn cũng có thể làm, năm thứ hai bắt đầu cùng Tô Văn yêu nhau, trọng tâm cuộc sống của hắn lập tức chuyển sang Tô Văn. Bọn chúngtìm hắn vài lần, hắn biết vì sao những tên lưu manh này qua lại với hắn, bởi vì thế lực của anh trai hắn, cho dù là gây chuyện thị phi, anh trai cũng không can dự vào, cũng sẽ xử lí ổn thỏa. Nhưng anh cả cùng Tô Văn đều không thích hắn qua lại với bọn lưu manh này, hắn rất nhanh thoát ly, bọn chúng cũng có tới tìm hắn vài lần nhưng hắn không thèm để ý, bọn chúng có chút ghi hận. Không phải vì sợ bọn chúng mà là hắn không muốn sống cuộc sống ngu ngốc kia nữa nên mới thoát ly. Thật không ngờ hôm nay lại hội ngộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfic[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...