Mỗi ngày đều rất mệt mỏi, vẫn bị bà chủ khó tính ngược đãi, thời điểm về nhà còn phải giúp hắn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cậu lấy đâu ra thể lực và tinh thần? Vậy mà mỗi ngày đều cười đến thật sự vui vẻ, trên đời này có chuyện gì khiến cậu vui vẻ như vậy? Hay trời sinh cậu vốn là một người sống vô tư, thoải mái không biết buồn khổ? Người tài giỏi như thế sẽ sống thật vui vẻ, thật hi vọng nhận được một phần vui vẻ của cậu.
"Anh không cần động tay đâu, đứng ở một bên chờ em đi, rất nhanh, rất nhanh sẽ xong."
Tay của hắn đếnmột vết chai cũng không có, làm loại công việc thể lực này, lúc sau về nhà nhất định tay sẽ sung lên mất. Hắn hơi nhíu mày đã làm cậu đau lòng muốn chết, làm sao có thể nhìn tay hắn bị đau được.
Kéo tay áo hắn xuống, đem hắn đẩy sang một bên, quay đầu cười cười với Vương Tuấn Khải, làm cậu có them sức lực, động tác trở nên rất nhanh. Đại khái là có Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn cậu, mới có một chút tâm lí hư vinh của nam sinh, muốn trước mặt người yêu thể hiện tốt một chút.
Mồ hôi rịn đầy trên trán, từng giọt từng giọt chảy xuống cằm, từ cằm lại nhỏ xuống mặt đất. Áo cậu đã ướt đẫm hơn phân nửa, lộ ra bả vai xương xẩu gầy yếu. Cậu không phải là một người có thể hình cường tráng, nhưng công việc cậu làm chẳng khác so với những người có thể hình cường tráng. Mỗi ngày cậu đều phải làm công việc này mà sống, cậu không phải sẽ có một ngày mệt mỏi hay sao?
Hắn đã nói muốn cùng Vương Nguyên xác định quan hệ yêu đương, nếu hắn chỉ đứng ở phía sau mà không giúp đỡ thì hắn có tư cách gì để làm người yêu của Vương Nguyên? Vương nguyên mỗi ngày đều chăm sóc hắn rất chu đáo, hắn làm sao có thể thờ ơ lạnh nhạt?
"Đừng làm nữa, chúng ta về nhà thôi! Bỏ công việc này đi, anh nuôi em. Anh nuôi em học đại học, cho em tiền, đừng làm loại công việc như này nữa!"
Không phải chỉ là tiền thôi sao, hắn có thể giúp cậu, không cần phải chịu phần lỗi lầm này nữa. Nhìn quần áo cậu mà xem, cảm tưởng như toàn bộ nước trong cơ thể đều biến thành mồ hôi hết, cậu nhất định thiếu nước.
Giữ chặt tay Vương Nguyên, nhìn môi cậu đã khô khốc, do thời gian chảy mồ hôi kéo dài, cơ thể mất nước, nhất định không chịu nổi.
"Không được, Vương Tuấn Khải, em muốn dựa vào sức của bản thân mình nuôi anh, không lấy tiền của anh. Vương Tuấn Khải, chúng ta không phải người xa lạ, là em muốn chứng minh cho anh thấy, mặc dù em không có bản lĩnh, nhưng em vẫn muốn cho anh một cuộc sống thật tốt, muốn anh mỗi ngày đều luôn luôn vui vẻ."
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, cậu nói xong những lời này, mặt đã đỏ hồng, cậu vẫn là có chút ngại ngùng. Dù sao cũng là một nam hài ngây ngô nhút nhát, cậu có thể nói ra những lời này thật sự không dễ dàng. Thật cảm động, vô cùng cảm động, Vương Nguyên luôn dễ dàng chạm tới trái tim hắn, có cậu ở bên thật sự rất tốt.
"Đợi một lát nữa, chúng ta cùng trở về nhà."
Vương Tuấn Khải xắn tay áo, nếu Vương Nguyên thật lòng đối với hắn hắn cũng muốn đáp lại. Vương Nguyên cố gắng cho hắn được hạnh phúc, vậy thì hắn cũng dành tình cảm như vậy đáp lại cậu, hắn cũng hi vọng Vương Nguyên vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfiction[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...