Chương này tặng bạn @NguyenThao681 :))))
***
Vương Nguyên trấn an mẹ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa, Vương Tuấn Khải chưa từng phải chịu loại ủy khuất này, hắn có tức giận hay không, nếu như Vương Tuấn Khải nói: Mẹ em không đồng ý, vậy chia tay đi, thế giới của cậu liền sụp đổ.
Nhưng mẹ không đồng ý, cậu có thể làm gì được đây.
"Vương Nguyên, mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, hi vọng nhất là có thể thấy con có một gia đình nhỏ thuộc về mình, có một người vợ yêu thương con, có một đứa con khỏe mạnh, nhưng con thì sao? Lại đi yêu một nam nhân, loại chuyện này là cấm kỵ, không được đón nhận, cuộc sống của con sẽ ra sao? Cuộc sống của con bị hủy hoại rồi, có lẽ tuổi trẻ nhất thời bị mê hoặc, chia tay đi, nam nhân kia không hợp với con, con cũng là một nam nhân, sao có thế chấp nhận chuyên này?"
"Mẹ, bọn con đã trải qua rất nhiều khó khăn, mới có thể đến được với nhau, con không phải đồng tính luyến ái, chỉ trùng hợp người con yêu lại là một nam nhân mà thôi, anh ấy rất tốt, tốt đến nỗi không có nữ nhân nào có thể sánh bằng, cho dù anh ấy có chút tùy hứng, có chút kiêu ngạo, nhưng con yêu anh ấy, con đã chiến thắng được người kia trong tim anh ấy, cuối cùng chúng cón có thể ở bên nhau, có thể sánh bước bên nhau, điều này khiến con rất thỏa mãn. Mẹ, toàn bộ thế giới phản đối con cũng không để ý, chỉ cần có thể ở bên anh ấy, có khổ có khó khăn con cũng không sợ. Nhưng mà, xin người đừng phải đối được không? Mẹ là người quan trọng nhất với con, nếu như mẹ không đồng ý, lấy cá chết uy hiếp con, con sẽ chia tay với anh ấy, nhưng cuộc đời con sẽ không thể sống vui vẻ, sống như một cái xác không hồn, sẽ không kết hôn với nữ nhân, mẹ mong muốn như vậy sao? Mong mỏi lớn nhất của mẹ là con có được cuộc sống hạnh phúc, không có anh ấy, con không thể sốn tiếp được nữa."
Mẹ Vương mở to mắt, bà không thể tin được những lời mình vừa nghe, người nói ra những lời ấy lại là con trai bà, đứa con luôn ngoan ngoãn vâng lời. Lúc trẻ, tình yêu có thể khiến người ta mù quáng,con bà thật sự điên rồi, vì cái loại tình yêu này mà buông bỏ tất cả, uy hiếp cả mẹ, đây có gọi là tình yêu không?
Năm đó bà cùng ba Vương Nguyên bỏ trốn, cũng nói như vậy với ông bà ngoại của Vương Nguyên, con của bà, trong người chảy dòng máu của bà, nên cũng bướng bỉnh cố chấp như vậy. Nếu như cứng rắn, dùng sức khỏe uy hiếp, Vương Nguyên nhất định sẽ đồng ý, nhưng bà muốn nhìn thấy con mình không còn sức sống sao? Cả đời sống cô đơn, còn không bằng để nó hạn phúc, trên môi luôn nở nụ cười. Mỗi một người mẹ đều mong con mình hạnh phúc, nhưng yêu một nam nhân, có thể lâu bền không? Có thể yêu nhau cả đời, ân ái đến già không? Lúc này ngay cả hôn nhân bình thường cũng rất khó giữ gìn, hai nam nhân lấy nhau, không có sự bảo vệ của pháp luật, Vương Nguyên có chịu thiệt không? Thanh niên đẹp đẽ kiêu ngạo kia, có thể thương con bà cả đời không?"
"Ra ngoài đi, để mẹ yên tĩnh một lúc."
"Mẹ, cho chúng con thời gian, mẹ sẽ thấy Vương Tuấn Khải tốt thế nào, mẹ, xin người hãy chấp nhận Vương Tuấn Khải, chấp nhận tình cảm của chúng con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfiction[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...