[Transfic/Khải Nguyên] Thay thế ái tình - chương 49

1.3K 54 3
                                    


Chương này tặng cho bạn @AliceCiiu :))))

***

Vương Nguyên sáng sớm đã có cảm giác bất an, không cẩn thận làm vỡ một cái bát, lúc thu dọn không cẩn thận còn bị đứt tay, chảy máu, thất thần một lúc, sao vậy nhỉ, mới sáng sớm ra sao tâm thần đã không yên rồi.

"Vương Nguyên, làm sao vậy?"

Vương Tuấn Khải nghe thấy âm thanh vang lên từ phòng bếp, thấy tay Vương Nguyên chảu máu, vội vàng kéo cậu tới phòng khách băng bó.

"Sao lại bất cẩn vậy, có đau không? Hôm nay đừng rửa bát, để anh làm, nếu vết thương bị nhiễm trùng, hoạt động của em sẽ bất tiện vài ngày."

Vương Nguyên không đáp lại lời hắn, nhào tới điện thoại, cậu phải gọi điện thoại về hỏi thăm bệnh tình của mẹ.

"Chú Dương, mẹ cháu có khỏe không ạ?"

Bác sĩ trước điện thoại có chút luống cuống.

"Sáng nay mẹ cháu nhận được một cuộc điện thoại, bẹnh tình lập tức xấu đi nghiêm trọng, bác sĩ cháu tìm cho bà ấy đang cấp cứu rồi, tình hình không tốt cho lắm, tốt nhất là cháu mau về đi, vốn chú cũng muốn gọi cho cháu nhưng lại đang bận ở phòng cấp cứu."

Vương Nguyên hô hấp khó khăn, vứt điện thoại xuống, lao thẳng ra ngoài.

Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy, biết nhất định là bệnh tim của mẹ tái phát, loại bệnh này như bom nổ chậm, chỉ cần tác đông nhẹ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ở viện tĩnh dưỡng, nhưng cũng không thể chịu kích thích, một khi phát tác sẽ rất nghiêm trọng, e rằng cứ thế mà rời bỏ thế gian, Vương Nguyên coi trọng mẹ nhất, như là trụ cột trong cuộc sống của cậu, nếu như mẹ xảy ra chuyện, cậu nhất định không chống đỡ nổi.

"Chúng ta cùng đi,đừng lo lắng, anh lái xe đưa em đi, sẽ về đến nơi nhanh thôi."

Vương Tuấn Khải lái xe như bay, Vương Nguyên luôn nhấp nhổm, nhìn thẳng về phía trước, tay nắm chặt lại, vẻ mặt căng cứng.

Vương Tuấn Khải giậm chân ga, một tay đặt lên tay cậu.

"Đừng lo lắng, vị bác sĩ anh cả mời tới chuyên môn cao, bác gái nhất định sẽ không sao đâu."

Vương Nguyên toàn thân cứng ngắc, cho dù là lời an ủi của Vương Tuấn Khải cũng nghe không vào, thuận miệng ừ một tiếng, nhưng tinh thần vẫn căng như dây đàn.

Vương Tuấn Khải thở dài, tay vẫn đặt lên tay Vương Nguyên, đến khi Vương Nguyên buông tay ra, nắm lấy tay hắn hắn mới khẽ cười.

"Thống khổ của anh, em nói sẽ chia sẻ với anh, vậy khó khăn của em anh sẽ cùng em vượt qua, mẹ của em cũng chính là mẹ của anh, cho nên anh cũng rất lo lắng, em đừng như vậy, như vậy anh lái xe cũng không được an toàn, thả lỏng một chút, anh cũng sẽ thả lỏng."

Vương Nguyên cười khổ, cậu sao có thể thả lỏng vào lúc này, tại thời điểm nguy cấp này, sợ nhất chính là một phút lỡ như, không còn nhìn thấy mẹ.

[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ