"Anh cả, anh....."
Vương Nguyên vừa muốn mở lời, Vương Tuấn Khải đã giữ cậu lại, lắc đầu ra hiệu với cậu, đây là việc riêng của anh cả, bọn họ đứng một bên xem là được rồi.
"Mấy đứa cũng ở đây à, như thế cũng tốt, đây là chuyện riêng của anh, mấy đứa cũng có thể cho anh ý kiến."
Cũng chẳng có gì lạ, đây là quán bar của Vương Tuấn Khải, hắn có mặt ở đây là rất bình thường.
Vương Nguyên nhìn đứa bé kia, dáng người loắt choắt, không ầm ĩ không náo loạn, rất ngoan. Nhưng ánh mắt lại có chút quái dị, tận mắt nhìn thấy cha mẹ đùn đẩy trách nhiệm, nó nhất định rất thương tâm.
"Anh cả, đây là chuyện riêng của anh, em chỉ muốn nói, anh là anh trai của em, cho dù anh đưa ra quyết định thế nào em sẽ luôn ủng hộ anh."
Vương Tuấn Khải cất lời, những ngày tháng đen tối ấy, hắn và anh cả cùng nhau trải qua, khi đó hắn vẫn còn nhổ, đắng cay của cuộc đời cũng chỉ biết chút chút, thế cục của ngày hôm nay là do một tay anh cả dốc sức gây dựng, bội phục y, kính ngưỡng y, tất cả các quyết định của y, cho dù lãnh khốc vô tình hắn cũng đều ủng hộ.
"Đây không phải Tuấn Khải sao? Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, một đứa trẻ đã trở thành mĩ thiếu niên rồi. Nhìn em bây giờ cũng không khác trước quá nhiều, có một người anh trai tốt nuôi dưỡng, Toàn thì lại số khổ, lớn như vậy cũng không biết cha mình là ai."
"Chị Yến."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng gọi một tiếng, nhìn đứa bé kia, nếu như kích động, có lễ hắn đã xin anh cả thu nhận nó, nhưng mà, người phụ nữ này đã thay đổi, hắn không thể để anh cả cõng thêm cái mác coi tiên như cỏ rác, như thế sẽ làm tổn hại tới thanh danh của anh cả.
"Tôi sẽ không nhận nuôi một người không có quan hệ với tôi, lại càng không vô duyên vô cớ mà đáp ứng bất cứ điều kiện gì, con của cô, cô mang đi đi."
Vương Nguyên cầm cốc nước trái cây, đưa cho đứa bé tên là Toàn kia, đứa bé rất quật cường, chỉ lạnh lùng nhìn cậu, dáng vẻ lạnh lùng này, rất giống hai anh em nhà kia.
"Tôi gần đây có việc, không thể chăm sóc nó, cho dù anh muốn kiểm tra ADN cũng phải đợi một thời gian nữa, ngày mai tôi và người đàn ông của tôi ra nước ngoài, không thể đưa Toàn theo, anh cho dù là nể tình chuyện mười năm về trước, tôi cứu các người, các người giúp tôi chăm sóc nó vài ngày không được sao? Hơn nữa đứa bé này thật sự là con của anh."
"Cô cũng biết tôi làm nghề gì, mang theo một đứa trẻ bên người quả thật không tiện, bản trạch rất nhiều người, ra ra vào vào, sẽ để lại tin đồn không hay. Cô tìm một cô nhi viện gửi nó vào đi, tiền tôi sẽ cấp."
Đã nói rất rõ ràng, không cần tiếp tục nữa, y là lão đại một tổ chức, không phải chỉ ngồi không uống cafe đâu.
Tim Vương Nguyên có chút nguội lạnh, thương cảm nhìn đứa bé kia, lòng người có thể đạm mạc đến thế sao? Sao lại có thể đùn đẩy trách nhiệm cho nhau như vậy, nếu là cậu, cho dù không có điều kiện kinh tế, nhặt được một đứa trẻ, cậu sẽ dụng tâm chăm sóc nuôi dưỡng nó, đưa bé này rất ngoan, không khóc không nháo, nhìn thấy đã khiến người thích, lại có vài điểm tương tự Vương Tuấn Khải, rất giống Vương Tuấn Khải khi còn bé, thật sự đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfiction[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...