Uống sữa đậu này Vương Nguyên để lại, rất ngọt, rất ấm, sưởi ấm dạ dày của hắn, làm cho thân thể luôn lạnh lẽo của hắn trở nên ấm áp, em lại một lần nữa lúc tôi bài xích tiến vào cuộc sống của tôi, làm cho anh đã quen với việc có em bên cạnh, dần dần không thể xa em.
Buổi chiều ấm áp, phòng khách trống vắng, không có bóng dáng Vương Nguyên đi tới đi lui, hắn cảm thấy tịch mịch, có chút không quen, người vẫn luôn luôn ở bên cạnh hắn bỗng nhiên rời đi, hắn thấy đau lòng. Thói quen cũng thật sự đáng sợ, hắn đã bắt đầu tiếp nhận Vương Nguyên rồi sao? Hay vẫn chỉ đơn thuần là cần một người bầu bạn? Mặc kệ thế nào, chỉ biết rằng, nếu Vương Nguyên không trở lại hắn rất cô quạnh, hắn rất nhớ cậu, hai ngày này, hắn phải làm sao đây?
...
Vương Nguyên lau mặt cho mẹ, sau đó lại đem lấy canh gà cho mẹ, Cười vui vẻ. Sắc mặt của mẹ rất tốt, môi cũng hồng hào, tuy rằng hơi gầy nhưng rất vui.
"Vương Nguyên, đừng mải bận rộn như vậy, mau lại đây mẹ xem xem, con đã 3 tuần không về nhà rồi."
"Con phải làm thêm mà. Mẹ, chú Dương nói, sức khỏe mẹ đang có biến chuyển tốt, không lâu nữa mẹ có thể xuất viện rồi."
"Đứa trẻ này, con cũng đừng lo lắng quá. Học tập có tốt không? Mẹ thấy con sao lại gầy thế này? Con xem, cổ tay này gầy như que tăm rồi."
Mẹ cầm cổ tay Vương Nguyên, kéo cao tay áo, thấy cổ tay ó quấn băng trắng, ngón tay cũng quấn băng thật dày, bà kinh hãi, khẩn trương đưa tay muốn lột quần áo của cậu.
Vương Nguyên đẩy tay bà, mỉm cười.
"không sao, con không cẩn thận bị thương, bọn họ quấn băng dày quá nên có chút dọa người thôi, rất nhanh sẽ khỏi, mẹ dừng lo lắng."
Vết thương trên cổ tay dường như vẫn chảy máu, hơi hồng hồng, tối hôm qua vẫn phải bôi thuốc, nếu mẹ biết được, bà nhất định sẽ lo lắng, điều kiêng kị nhất đối với người bị bệnh tim đó là cảm xúc thay đổi nhanh chóng, cậu không muốn mẹ phải phiền não.
"Vương Nguyên, mẹ thấy lần này con trở về có chút gì đó không vui, con gặp khó khăn gì sao? Nếu có người bắt nạt con, con phải nói với mẹ, đừng lo mẹ sốt ruột mà bệnh tình tái phát, đã lâu như vậy rồi, mẹ vẫn còn sống đấy thôi đấy thôi! Sống chết có số, đại nạn của mẹ tới rồi, dù thế nào cũng không ngăn được. Con ngàn vạn lần đừng vì mẹ mà ủy khuất chính mình."
Đứa con của mình tính tình như thế nào mẹ là người hiểu rõ nhất, Vương Nguyên thật giống như tên gọi của cậu dễ dàng bị chèn ép, tính tình ôn hòa, con người cũng đơn thuần, nhưng đôi khi lại vô cùng bướng bỉnh, tính cách như vậy, rất dễ chịu thiệt thòi.
"Mẹ, con yêu một người."
Mẹ Vương sửng sốt rồi bật cười, con bà đã trưởng thành, biết yêu, vì bạn gái mới thất thần như vậy sao? Rốt cục là cô gái như thế nào. Lại khiến cho con bà bất lực như vậy, nhìn ánh mắt kia, người làm mẹ lại có chút không đành lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfiction[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...