"Khải ca, muốn đi rồi sao? Để em đưa anh về, anh xem, đến bước đi còn không vững, hiện tại là nửa đêm rồi, anh không nói một lời liền rời đi, Dich Dương Thiên Tỉ ca nhất định sẽ giết em! Hiện tại cũng hết khách rồi, để em đưa anh về rồi quay lại đóng cửa."
Vương Tuấn Khải lay động một chút, biết là do Dịch Dương Thiên Tỉ dặn dò, tiểu Hổ không dám không nghe. Hắn thật sự không muôn về nhà, nhưng hiện tại đã gần 2h sáng, hắn hôm nay có uống hơi nhiều một chút, chắc hẳn về đến nhà là có thể lập tức lên giường đi ngủ, chỉ cần không nhìn thấy bài trí trong phòng, không nhìn tới phòng bếp, chiếm lấy cái giường hảo hảo ngủ một giấc như lời nói kia, ngủ thẳng một giấc đến 9h sáng mai, cái gì cũng không nghĩ tới.
Tiểu Hổ giúp Vương Tuấn Khải ngồi vào xe, Vương Tuấn Khải châm điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa xe, trên đường vốn ít người qua lại, ngay cả xe cũng rất ít, nguyên bản hiện tại chính là thời điểm bước vào mộng đẹp, chính hắn lại đi ngược lại với mọi người, ngày đêm đảo lộn, đây có phải là trừng phạt không? Trừng phạt hắn đã không cùng Tô Văn chết đi, mới làm cho hắn ngày đêm mất ngủ, chịu đựng đau đớn trong tim thống khổ vô cùng.
"Thật ra chính Sùng ca đã phân phó, bọn em không được cho anh uống nhiều rượu, sẽ rất có hại cho sức khỏe của anh, anh cứ uống rượu như này, Sùng ca sẽ đem anh giam lại. Khải ca, không nên uống nữa, mỗi lần thấy anh uống rượu, em đều cảm thấy đó không phải rượu nồng độ cao, mà chỉ là nước hoa quả hay không? Một ly rồi lại một ly, cho dù là thân thể cường tráng đến đâu cũng không thể uống như vậy!"
Vương Tuấn Khải cười khổ một tiếng, từ sau khi Tô Văn đi, đại ca đối với hắn cũng rất phóng túng, hiện tại cũng không thể tiếp tục như thế được, chỉ là vết thương trong tim vẫn rỉ máu, mỗi ngày đều đau nhói, rượu cũng không thể làm giảm cơn đau được. Vậy hắn chỉ có thể dùng ma túy, nếu hắn dùng ma túy, đại ca nhất định sẽ đánh chết hắn, sẽ đem anh ra nước ngoài, nếu so sánh với rượu, đại ca thà để cho hắn uống rượu còn hơn là dính vào ma túy.
Kì thật, cho dù hắn tự mình trở về nhà cũng rất an toàn, trở về nhà cũng chỉ là khoảng cách mười mấy phút thôi. Lúc trước, thời điểm hắn cùng Tô Văn chọn địa điểm mở quán bar, đã lựa chọn địa điểm thích hợp, gần nhà một chút. Là Dịch Dương Thiên Tỉ quá cẩn thận rồi.
"Cậu mau trở về đi, tôi xuống xe tự đi được rồi, dù sao tôi cũng ở trên tầng cao, quán bar hiện tại không có cậu pha chế rượu sao có thể gọi là quán bar. Không cần vì tôi mà chậm trễ công việc!"
Không muốn nghe lời nói thương hại từ người khác, không muốn thấy sự đồng tình trong mắt mọi người, cho dù có nhiều thống khổ hơn nữa, hắn đều tự mình nhẫn xuống. Chỉ có bạn tốt tri kỉ mới được hắn nói lời tâm sự, cùng ngồi bên hắn uống rượu, hắn thật sự có lần nhịn không được, ở trên vai đại ca khóc một trận. Không phải người đồng cảnh ngộ sẽ không đồng tình thương xót, trong mắt hắn họ chính là cười nhạo như đang xem trò vui, hắn bất quá chính là mất đi người có tình cảm chân thành, không thể thích ứng với cuộc sống không có người đó bên cạnh, tràn đầy tương tư thống khổ, mới có chút suy sụp. Hắn không phải kẻ đáng thương, không muốn bị những người đó gọi anh là quái đản, không ốm mà rên. Một đại nam nhân, mất đi người yêu, hẳn là phải kiên cường đứng dậy, một bên lại nói hắn đã chết tâm, giống như một nữ nhân nóng vội, không dứt khoát, mất hết mặt mũi nam nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfiction[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...