Thời gian từng ngày từng ngày một tới gần, Vương Tuấn Khải có chút áp lực không tự chủ được. Hắn bắt đầu từ chối nói chuyện với Vương Nguyên, cho dù là cậu làm cái gì hắn cũng không để ý tới. Nhốt mình lại trong phòng, lấy lí do là vì cuộc thi thiết kế kia, trên thực tế là ngồi bên ban công, uống rượu hút thuốc cả ngày.
Không phải cậu không cố gắng, mà là Vương Tuấn Khải không tiếp nhận. Cậu chỉ có thể ở dưới lầu, nhìn cánh cửa phòng hắn vẫn gắt gao đóng kín. Trừ bỏ bắt buộc gặp mặt nhau lúc ăn cơm, ngay cả nói chuyện cũng không có, cậu phải làm sao đây?
Tình hính cứ như thế này, hắn sẽ giống như hai năm trước, ngày Tô Văn chết đi, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Hai năm trước là do anh trai đích thân ra mặt mới có thể khắc trụ sự điên cuồng của hắn, hắn không thể khiến cho Vương Nguyên tiếp tục lo lắng được.
Chạy trốn, rời khỏi nơi này đi, đi đến nơi nào xa một chút, hắn sẽ không nhớ tới nữa. Hai ngày nữa là ngày dỗ của Tô Văn rồi, hắn muốn đi thật nhanh, phải đi ngay trong hôm nay.
Sợ hãi phải đối mặt với cái ngày đen tối đó, hắn thu thập hành lí, xoay người rảo bước rời đi.
Vương Nguyên bị dọa sợ, tại sao lại đột nhiên ra khỏi phòng? Như gió lao xuống lầu, kéo cậu ra ngoài.
"Chúng ta đi du lịch, đi đâu cũng được."
"Có việc gì cần làm sao? Sao lại gấp gáp như vậy? Vương Tuấn Khải, anh như thế này không giống đi du lịch, ngược lại giống như là đi chạy nạn vậy."
Chạy nạn? Đúng vậy, hắn là đang muốn chạy trốn, trốn khỏi áp lực này, hắn sẽ sống tốt một chút, cũng không phải sống trong cảnh sợ hãi đến không thể hô hấp này.
"Nếu em không đi anh sẽ đi một mình."
Hắn đi một mình cũng được, hiện giờ hắn không thể lo cho người khác nữa, chỉ cần thời điểm hắn nổi điên lên không làm tổn hại bất kì ai là được.
"Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Vương Tuấn Khải, lại có người gây khó dễ cho anh sao? Có người muốn đuổi giết anh sao? Em sẽ bảo vệ anh. Trồn tránh không phải là biện pháp, anh phải đối mặt."
Đối mặt? Hắn làm được không? Không phải chưa từng tới gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý cũng muốn hắn đối mặt, nếu hắn lại một lần nữa trốn tránh, cả đời này cũng không thể giải thoát ra được. Anh cả, Vương Nguyên, mọi người đều muốn hắn đi tiếp, hắn cũng muốn đi tiếp, nếu như chạy trốn vào lúc này, chính là đem thời gian lùi lại một năm, vậy sang năm thì sao? Năm sau nữa sẽ thế nào? Hắn sẽ luôn luôn trốn đi vào khoảng thời gian này sao? Thống khổ ngày một kéo dài làm cho hắn sống không bằng chết, hắn chán ghét. Không thể tiếp tục cuộc sống như thế này nữa, hắn phải đối mặt.
"Em trở về đi, cuối tuần này không cần tới tìm anh nữa. Đợi sau khoảng thời gian này anh sẽ tới tìm em. Em đừng tới đây nữa."
Năm ngoái, hắn cầm đao chém giết trên đường, chém người ta bị thương, anh cả ra mặt giúp hắn ra khỏi sở cảnh sát. Năm ngoái, anh cả nhốt hắn ở nhà lớn, hắn đập phá hết đồ đạc trong nhà, nếu không phải anh cả cho hắn một đấm, hắn sẽ rơi xuông đường hầm đen tối không có lối thoát. Hắn sợ năm nay hắn sẽ lại không khống chế được bản thân, gây tổn hại tới Vương Nguyên, để cậu tạm rời đi, đến khi hắn hồi phục bản tính mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfiction[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...