Cảnh báo trước là có H nhẹ nha ~ ~ ~
Lần này tuyệt đối không thể làm tại sàn nhà được, lần trước ở nơi này đã để lại cho Vương Nguyên nỗi ám ảnh, bọn họ phải cùng nhau ở trên giường lớn êm ái, hắn muốn được tùy ý yêu thương Vương Nguyên, tách nhau ra hai ngày, hắn khao khát cậu.
Vội vã kéo Vương Nguyên lên lầu, đẩy cậu vào phòng ngủ, áp Vương Nguyên lên giường, trong mắt cậu vẫn còn chút hoảng sợ.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương, tất cả những người yêu nhau đều sẽ làm loại chuyện này, chỉ là anh yêu em, muốn giữ em ở bên anh thôi!"
Vương Nguyên cố gắng không cho hai mắt mình chuyển động, nhìn thẳng vào hắn, đắm chìm trong tình cảm dịu dàng của hắn. Mắt của hắn rất đẹp, không mang theo lạnh lùng, lăn tăn khinh bỉ như lần trước, trong mắt chỉ còn lại ôn nhu. Cậu biết, lúc này Vương Tuấn Khải đang chân chính nhìn cậu, chứ không phải tìm kiếm một bóng hình khác từ cậu.
"Em sẽ không rời đi, tuyệt đối không rời đi!"
Cùng hắn yêu nam nhân, cho dù loại tình cảm này sẽ mang lại rất nhiều rắc rối, cho dù đoạn tình cảm này cậu không dám khoe với ai, cho dù ngay cả mẹ cậu cũng không tiếp nhận được, cậu nhất định vẫn kiên trì, chỉ cần Vương Tuấn Khải yêu cậu, cậu có thể chống lại cả thế giới, một người ngây thơ, nhút nhát, lại có đưuọc dũng khí lớn như vậy, đều là Vương Tuấn Khải mang tới cho cậu.
Cảm ơn dũng khí của cậu, kiên định của cậu, Vương Tuấn Khải cúi đầu, cắn lên cổ cậu, tay đưa vào trong áo của cậu bắt đầu không yên phận, chậm rãi kéo áo cậu lên, lộ ra thân thể trắng nõn nhưng gầy yếu. Hắn kéo áo lên đến cổ cậu, nhưng lại không cởi ra hoàn toàn, taaoj thành một cái nút trói tay cậu lại, khiến cậu không thể cử động.
"Như vậy sẽ không vì khí lực của anh quá lớn mà ảnh hưởng đến vết thương của em."
Cười ôn nhu, cúi đầu ngậm lấy tiểu anh đào trước ngực cậu. Vương Nguyên quay đầu đi chỗ khác, có chút thẹn thùng.
Chỉ hôn một cái, khảo anh đào lập tức dựng đứng lên, thân thể có chút run rẩy, hai khảo anh đào cũng run rẩy theo, Vương Tuấn Khải hôn lên, ngậm trong miệng, như liếm láp một viên kẹo, cứ lặp đi lặp lại như thế, sau đó trên nhũ tiêm nhẹ nhàng cắn một cái, vừa lòng nhìn khảo anh đào đã đỏ au, giống như hoa quả vừa được rửa còn đang ướt, vô cùng kiều diễm, nhìn là muốn ăn.
Vương Tuấn Khải cười, rời khỏi hai khỏa anh đào, môi trượt dần xuống dưới, tim Vương Nguyên đập thình thịch, động tác của hắn trên bụng cậu, ánh mắt Vương Tuấn Khải như phát sáng, đầu lưỡi từ xương sườn trượt dần xuống, liếm lộng trên bụng cậu.
Cảm giác lành lạnh, đầu lưỡi thô ráp không ngừng kích thích da thịt mẫn cảm của Vương Nguyên, Vương Nguyên vô lực chống đỡ, tay nắm chặt lại, bất lực phát ra tiếng rên rỉ mê người.
"Đừng lộn xộn, anh thật sự chỉ muốn ăn em."
Vương Nguyên nghe hắn trêu chọc, mặt càng đỏ hơn, muốn đẩy hắn ra nhưng tay lại bị áo giữ chặt, cậu chỉ có thể nắm chặt gối đầu, co người lại. Nhưng chỉ cần cậu động đậy một chút, Vương Tuấn Khải liền ghì chặt thân thể cậu, khiến Vương Nguyên không thể làm gì được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic/Khải-Nguyên] Thay thế ái tình
Fanfic[Transfic] Thay thế ái tình Tên gốc: 取代爱情 Tác giả:南 煙 北 沐 CP: Khải-Nguyên Tình trạng bản gốc: đang tiến hành Bản dịch: lết từ từ Rate: từ từ đọc rồi biết Category: hiện đại, hắc bang, ngọt, ngược... BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC G...