Vương Nguyên là một trạch nam chính hiệu con đà điểu.
Là chính hiệu của chính hiệu đấy nhé.
Từ khi trở thành sinh viên, không biết cuộc sống Đại học như nào đã biến một Vương Nguyên vui vẻ hoạt bát trở thành một Vương Nguyên chỉ cần cái máy tính cùng chút đồ ăn là có thể sống qua ngày. Trừ những khi lên giảng đường, thời gian còn lại cậu chỉ cắm mặt vào máy tính, không chơi game thì cũng lướt weibo đọc tin tức, không thì cũng nằm ườn trên giường đọc sách báo hoặc ngủ, chả thèm bận tâm đến thế giới bên ngoài sáng tối ra sao. Bố mẹ Vương ban đầu cũng mặc kệ, con nó đậu Đại học là vui rồi, năm nhất cứ để nó thích làm gì thì làm. Nhưng được vài tháng, thấy con trai chẳng chịu bước chân ra khỏi nhà đi chơi giao lưu với bạn bè thì có chút lo lắng. Không lẽ bị trầm cảm rồi? Sao có thể thế được, ba bữa sáng trưa tối vẫn thấy ăn đầy đủ, gặp bố gặp mẹ vẫn chào hỏi đàng hoàng, lâu lâu lại nghe tiếng cười như bị ai thọc lét từ tầng trên vọng xuống, không thể là trầm cảm được. Mẹ Vương rình theo dõi, từ bí mật theo dõi đến công khai theo dõi mà chẳng thu được kết quả gì. Tại sao con mình nó không chịu ra khỏi nhà chứ?
Vòng vèo mấy chốc đã đến hè. Mẹ Vương để ý, tính những hôm bà ở nhà "trông chừng" con trai thì số lần Vương Nguyên ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần bà cũng hỏi gần xa chuyện tại sao cậu không mấy khi ra ngoài, Vương Nguyên á, chỉ trả lời một câu gọn lỏn.
"Bên ngoài chả có gì vui. Ở trong nhà vừa thoải mái lại vừa an toàn, con ra ngoài để làm gì?"
---------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Nhưng đối với Vương Nguyên, nó chỉ đúng được với buổi sáng mà thôi.
Bốn giờ chiều, Vương Nguyên của chúng ta đang an giấc trên em giường thân yêu trong căn phòng quạt chạy vù vù tựa thiên đường thì mẹ Vương bỗng dưng hùng hùng hổ hổ từ dưới nhà xông lên, không nói không rằng mà lôi cậu dậy.
- Nguyên Nguyên! Mẹ không thể để yên chuyện này nữa! Con ra khỏi nhà ngay! Ý mẹ, ý mẹ là... hãy ra khỏi nhà và đi dạo đây đó một chút, đừng có ru rú suốt trong nhà như vậy nữa! Con xem, loài gấu nó cũng chỉ ngủ trong hang suốt mùa đông thôi, còn lại nó cũng phải ra ngoài kiếm ăn, hoạt động này nọ. Còn con, 365 ngày trong năm ngoài đi học ra được mấy lần con bước chân ra khỏi nhà hả? Da dẻ cũng trắng bệch trắng bợt ra hết rồi. Đi! Con đi ra ngoài ngay cho mẹ!
Và chỉ mấy phút sau, Vương Nguyên đã thấy mình tay cầm điện thoại đứng bơ vơ ngoài đường.
- Đi cho mẹ! Đi đâu cũng được! Mẹ đã lấy hết tiền trong túi của con ra rồi, đề phòng con lại vào quán net nào đó... Nói chung là đi đâu cho khuất mắt mẹ nghe chưa!!!!!!!
Hỏi thế gian, có người mẹ nào lại đuổi con ra ngoài đường thế này không?
Có chứ, mẹ Vương Nguyên đấy!
Nắng mùa hè chói chang chiếu xuống khiến Vương Nguyên có điểm choáng váng. Phải tìm một chỗ nào đó tạm nghỉ chân thôi. Cũng may gần đây có một khu công viên, cách nhà cậu khoảng 10 phút đi bộ. Nén tiếng thở dài, Vương trạch nam đành lê những bước nặng nề rời khỏi mái nhà yêu dấu.
YOU ARE READING
[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng ta
FanfictionMột trạch nam Vương Nguyên. Một nghiện game mới chia tay bạn gái Vương Tuấn Khải. Loanh quanh luẩn quẩn, thế mà đụng phải nhau. --- Một câu chuyện tình đơn giản của hai chàng trai Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tình yêu mà, cần chi lắm bão t...