Chap 3: Cậu là người bạn đầu tiên

540 61 3
                                    

- Này... Nhà anh không phải là quá lớn đi?

Vương Nguyên nhìn ngôi nhà 3 tầng trước mắt không khỏi cảm thán. Gọi là căn biệt thự cũng không phải nói điêu đâu. 

- Ở đây chỉ có tôi cùng ông bà sống thôi. Ba mẹ thì một năm cũng chỉ ghé thăm đôi ba lần. Giờ này ông bà tôi qua nhà văn hóa chơi rồi nên còn mỗi cô giúp việc trong nhà, cậu đừng ngại gì cả.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên còn chần chừ đứng trước cổng thì kéo cậu đi một mạch vào nhà. 

- Dì Trâm, đây là bạn cháu, Vương Nguyên. Lát nữa gì mang chút hoa quả lên cho chúng cháu nhé!

Nói rồi Vương Tuấn Khải lại kéo tay cậu lên tầng 2, Vương Nguyên chỉ mới kịp chào dì Trâm một câu đã bị lôi đi không thương tiếc.

- Cậu hẳn phải thấy vinh dự đi, trước giờ ngoài người thân ra chưa ai được vào phòng tôi đâu.

- Đừng nói với tôi là bạn gái anh chưa vào lần nào. 

Vương Nguyên cũng chỉ là thuận miệng phản bác, không ngờ tên Tuấn Khải đó lại đột nhiên giãy lên như đỉa phải vôi:

- Đúng là cô ấy chưa được vào đây lần nào đấy! Mọi lần cũng chỉ ngồi dưới phòng khách mà thôi. Cho nên, cậu hẳn phải rất vinh dự khi là người bạn đầu tiên của tôi bước vào căn phòng này.

"Hẳn là vinh dự." Vương Nguyên không thèm đôi co tiểu tiết với anh ta nữa, thản nhiên bước vào phòng. Không khí trong phòng quả khác một trời một vực với bên ngoài, bên trong có điều hòa mát lạnh khiến Vương Nguyên vừa đi bộ dưới cái nắng xong liền muốn nằm vật ra giường. A~ Y hệt phòng khách sạn mà.

- Đăng nhập đi! Tôi dẫn cậu đi thăng cấp!

Vương Tuấn Khải đúng là một kẻ nghiện game. Nhìn mà xem, trên bàn học là một máy tính bàn, một laptop, trên giường thì một Ipad, hai điện thoại. Vương Nguyên có thể đưa toàn bộ tài sản trên người ra mà cược rằng, chúng đều chỉ phục vụ cho việc chơi game của anh ta mà thôi.

Cơ mà, 'toàn bộ tài sản' trên người cậu lúc này hình như chỉ có một chiếc điện thoại vừa hết pin cùng bộ quần áo thôi thì phải?

- Cậu thích dùng máy bàn hay laptop?

- Laptop, dù sao cũng quen dùng hơn.

Vương Nguyên hơi thắc mắc nhìn hai cái ghế, chỉ có một cái bàn học thì mọc thêm một cái ghế nữa làm gì? Như hiểu nghi vấn của cậu, Vương Tuấn Khải mới cười hề hề giải thích.

- À, ngồi chơi game không nên khá mỏi, tôi đặt thêm một cái ghế bên cạnh để tiện...gác chân đấy mà.

Ờm, chuyện này cũng bình thường thôi.

--

Liếc sang nhân vật của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy ghen tị bởi một thân khoác toàn đồ quý hiếm của anh ta, vũ khí cũng đều full skill hết rồi. Nhìn lại thằng nhóc của cậu, tuy cũng nhờ Tuấn Khải gửi qua mấy đồ thuộc dạng mạnh nhưng cũng chỉ khá khẩm hơn mấy con gà mới chơi chút đỉnh. Trong game này, phải trên level 50 mới có thể miễn cưỡng vượt qua các ải mà không bị cạn máu chết. Nhân vật của Vương Nguyên nãy giờ được Vương Tuấn Khải kéo đi ăn không ít kinh nghiệm nên cũng đã vượt level 34, nhưng đường đến level 50 vẫn còn xa lắm. Chơi một lúc có chút mỏi mắt, Vương Nguyên mới tựa người ra đằng sau vươn vai một cái.

[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng taWhere stories live. Discover now