Chap 2.2: Đủ lông đủ cánh

538 57 2
                                    

Nhân vật lên level 21 sẽ tự động mất đi quan hệ sư đồ.

Buổi sáng hôm sau, Vương Nguyên cũng chỉ tùy tiện làm vài cái nhiệm vụ hằng ngày, thoáng chốc cũng lên được level 21. Qua ngưỡng này, chức năng nhân vật cũng dần mở rộng hơn, nhiệm vụ cũng đa dạng hơn. Vương Nguyên vào nông trại thu hoạch, chợt loa lớn của Vương Tuấn Khải vừa đăng lên đập vào mắt cậu.

"Haizzz, đồ đệ ưu tú cuối cùng cũng đủ lông đủ cánh mà tự lập được rồi. Có chút cô quạnh a~"

Vương Nguyên bật cười, cái tên Vương Tuấn Khải này cũng không đến mức cải lương như thế đi? Cậu lắc lắc đầu vài cái, chuyển sang chế độ ẩn, một buổi sáng tự mình vượt ải viễn chinh, chẳng mấy chốc cũng lên level 30.

Game online, nói không nghiện cũng khó mà.

~~

"Phụp!"

Màn hình máy tính cùng bóng đèn, quạt đồng loạt tắt ngóm. Vương Nguyên còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì mẹ Vương đã mở cửa phòng đứng đó, tay cầm một cái chổi lông gà chỉ thẳng mặt cậu:

- Giống như hôm qua, con bước ra khỏi nhà cho mẹ! Ngay và luôn!

Vương Nguyên một tay cầm điện thoại, tay kia che trán ngước nhìn trời. Hỏi thử trên thế gian này có ai đáng thương như cậu không chứ, đang mùa hè nóng nực thế này bị chính mẹ đẻ của mình đuổi khỏi nhà, đã thế lại không cho cậu cầm ví theo... 

Cậu lại hướng đến công viên thành phố, ngoài chỗ đó ra có nơi nào cho cậu dung thân đây?

"...Các cô gái nói anh có chút hư hỏng

Những cô gái theo đuổi anh đều đau lòng

Thế nhưng em sẽ không bao giờ theo đuổi anh đâu

Em muốn anh nhịn không được mà thích em

Phải giữ vững mị lực

Khi xa mà có khi gần

Không thể tùy ý xum xoe

Phải ngọt ngào như mật đào

Xem càng nhiều sách vở

Phong phú chính mình càng thêm hoàn mỹ

Không phải mỗi lần hẹn hò

Anh hẹn em liền xuất hiện

Không phải từng cú điện thoại

Anh đánh tới em đều nhận

Tình yêu không phải tiến tới càng nhanh

Có thể thu hoạch càng nhiều

Thích được anh đưa về tận nhà

Nhưng chưa chắc sẽ mời anh uống cà phê..." (*)

Vẫn chọn ngồi dưới gốc cây ngày hôm qua, Vương Nguyên tiện tay mở nhạc lên nghe giết thời gian. Nếu lúc này có ai đến cứu rỗi đời cậu, Vương Nguyên sẽ không tiếc gì mà mời người đó...một tách cà phê (tất nhiên không phải bây giờ, cậu làm gì có đồng nào trong người đâu).

Mới vừa nghĩ xong, điện thoại đột nhiên reo. Không phải đoán, chắc chắn là tên Vương Tuấn Khải chứ còn ai vào đây nữa.

- Ơi?

- "Này Vương Nguyên, sao đột nhiên cậu lại out vậy? Không phải cần đi ải sao?"

- Ờm, hiện tại tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Lúc nãy mẹ tôi rút cầu dao...

- "Haha, vậy giờ cậu đang ở đâu vậy?"

- Thì chỗ hôm qua...

Nhìn màn hình điện thoại đen thui trên tay, Vương Nguyên rủa thầm. Đúng là chó cắn áo rách mà, trên người còn duy nhất cái điện thoại là công cụ giải sầu thế mà cũng hết pin, ông trời hẳn là muốn trêu ngươi Vương Nguyên cậu một phen đây.

- Thêm trời mưa nữa là mình sẽ được ghi vào kỉ lục Guiness người đen đủi nhất hành tinh rồi...

Thật tiếc, lần này Vương Nguyên không ghi danh vào kỉ lục Guiness được, bởi vì trời vẫn nắng chang chang như thế. Chán nản, cậu tựa người vào thân cây, cầu mong mình có thể làm một giấc từ giờ cho đến chiều tối rồi về nhà luôn. Người qua đường có nhìn rồi chỉ trỏ cậu trong bộ dạng này thì cũng chịu thôi.

Nói về Vương Tuấn Khải, chưa nghe được hết câu Vương Nguyên đang ở đâu thì đã mất tín hiệu rồi, gọi lại thì không liên lạc được. Anh có nghe thoáng thoáng cái gì mà chỗ hôm qua, không lẽ là quán ăn vặt đó? Chắc không phải, Tuấn Khải cam đoan là cậu đã ghim quán đó ngay từ khi bà chủ quán bảo cậu đi rửa bát rồi. Nếu vậy thì là...công viên?

Chẳng kịp suy nghĩ, anh cầm vội áo khoác ngoài rồi chạy ra khỏi nhà. Nếu bạn hỏi vì sao Vương Tuấn Khải lại làm thế, xin lỗi, chính anh ta cũng không giải thích nổi nữa. Cứ muốn thì đi thôi.

Đường từ nhà đến công viên không tính là xa, sau 10 phút Vương Tuấn Khải cũng đứng trước cửa công viên rồi. Không khó để tìm ra Vương Nguyên, nơi này coi như là chỗ yên tĩnh nhất của công viên, trừ mấy người thích tập thể dục hay cần chốn yên tĩnh làm việc riêng thì mới đến đây, còn lại người ta đều đến khu vui chơi hết rồi chẳng phải sao? 

Vương Nguyên, lúc này đang an tĩnh tựa đầu vào thân cây phía sau, ngủ. Mấy tia nắng nhẹ luồn qua lá cây chiếu xuống người cậu như tấm chăn mỏng khiến người khác nhìn vào giống như cậu trai này đang được nắng bảo vệ vậy. Vương Tuấn Khải đứng ngẩn người một lúc, nửa muốn nửa không đánh thức chàng trai này dậy.

- Này, đồ đệ, dậy đi!

Vương Nguyên thấy trên đầu mình có chút ngưa ngứa, lấy tay phủi đầu thì đụng phải cái gì đó như là bàn tay? Cậu ngay lập tức bắt bàn tay đang quấy rối tóc mình lại rồi chầm chậm mở mắt. Bóng ai đó ngược ánh nắng chói lòa nhưng lại không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu, vốn vẫn chưa nhận ra người kia là ai nhưng Vương Nguyên vẫn nương theo lực tay đang nắm mà đứng dậy, hất hất lại đám tóc bị làm cho rối tung của mình ngăn nắp trở lại. Lúc này cậu mới nhìn rõ, người trước mặt đang cười một cách đáng khinh kia chính là Vương Tuấn Khải mới gọi điện thoại cho mình cách đây không lâu. Anh ta ra đây làm gì?

- Đồ đệ vô gia cư, về nhà tôi đi!

Vương Tuấn Khải cúi xuống cầm điện thoại của Vương Nguyên còn đang nằm trên bãi cỏ lên rồi tự nhiên khoác vai cậu kéo đi. Vương Nguyên chưa kịp từ chối thì đã bị lôi đi một đoạn dài rồi, thôi thì cứ phó mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm đi, dù sao ngồi ngốc ở công viên cả buổi chiều cũng chán.

- Ai nói tôi vô gia cư hả? Còn nữa, tôi đã xuất sư rồi, không còn là đồ đệ của anh nữa, ăn nói cho cẩn thận. Với lại, buông cái tay ra!

- Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Cậu không phải ăn cháo đá bát nhanh vậy đi? Haha...

[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng taWhere stories live. Discover now