Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là lấy chiếc khăn mặt ở đầu giường lau nước mắt rồi nhỏ vài giọt thuốc mắt vào. Hình như Vương Nguyên đã về. Nhìn đồng hồ, cũng đã gần 12 giờ trưa, cậu ấy cũng phải về nhà chứ.
Đang định bước xuống giường thì cửa phòng mở, Vương Nguyên ló đầu vào giục:
- Ủa, anh chịu dậy rồi hả? Nhanh xuống ăn cơm!
Chưa kịp ú ớ gì thì cậu đã chạy vọt xuống tầng 1. Vương Tuấn Khải đeo kính vào rồi ngồi bần thần một lúc. Hình như vừa mới nãy anh gặp ảo giác, Vương Nguyên sao lại xuất hiện lúc này được?
Cơ mà dù sao cũng phải xuống ăn trưa thôi, ngủ cả một buổi sáng, giờ bụng cũng biểu tình rồi.
Vương Tuấn Khải miễn cưỡng ra khỏi phòng, mùi thức ăn từ trong bếp bay ra khiến bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Quái lạ, bàn ăn hôm nay lại có thêm một người.
- Vương Nguyên? Cậu không về nhà à?
- Dì đã thấy chưa? Cháu biết ngay là anh ta sẽ hỏi câu này mà. Ai nha, có vẻ như cháu không được chào đón ở đây lắm thì phải.
- Là thế này Tiểu Khải, - dì Trâm tủm tỉm cười rồi lên tiếng - đáng lẽ ra Nguyên Nguyên cũng định đi về nhà rồi nhưng dì giữ cậu ấy lại dùng cơm luôn. Vừa hay là mẹ Nguyên Nguyên gọi điện đến bảo là trưa nay có việc bận không về nhà nấu cơm được.
- Vậy cậu cứ ở lại đây đến chiều tối rồi về cũng được.
Vương Nguyên cắn đũa, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Ừm, tôi sẽ ở lại chơi với anh đến 4 rưỡi chiều, vì 5 giờ tôi phải đi dạy thêm rồi.
- Tiểu Khải thấy chưa, Nguyên Nguyên mới năm nhất mà đã biết đi làm thêm rồi, con thì suốt ngày cắm đầu vào game, đã thế còn lại bị đau mắt đỏ thế này nữa. Dì thật hết nói.
- Dì ơi, con cũng chỉ là ở nhà quá buồn chán nên mới tìm việc để làm thôi. Vương Tuấn Khải anh ấy chơi game cũng không hẳn là xấu, còn...
- Thôi không nói nữa, mọi người ăn cơm đi.
Vương Tuấn Khải ngắt lời Vương Nguyên rồi gắp cho mỗi bát một miếng sườn. Vương Nguyên và dì Trâm nhìn nhau nhún vai rồi cũng tập trung chuyên môn - ăn cơm. Không khí suốt bữa ăn khá hòa hợp, anh một câu, em một câu, dì đôi khi cũng chen vào một câu, gia đình ba người hạnh phúc!
.
Vương Tuấn Khải quen tay định cầm điện thoại lên chơi game thì bị Vương Nguyên giật lấy. Vương Nguyên gõ hai ngón tay lên cặp kính anh đang đeo rồi thản nhiên ngồi lên giường mở điện thoại vừa giật được để chơi. Bất đắc dĩ thấy điện thoại của mình bị cướp mất, Vương Tuấn Khải cũng chẳng phàn nàn gì mà ngoan ngoãn leo lên giường ngồi xếp bằng nhìn Vương Nguyên nghịch điện thoại.
- Ngày mai cậu có đến đây nữa không? - Vương Tuấn Khải bâng quơ hỏi một câu.
- Hửm? - Vương Nguyên còn đang mải chơi trò Plant vs Zombie thì ngước lên - Ngày mai á? Để xem đã, nếu anh buồn chán muốn van nài tôi đến thì tôi sẽ cân nhắc. Ha hả...
- Nhớ mang bánh cậu tự làm đến đấy.
- Nói đi nói lại vẫn là chuyện tôi còn nợ anh một chầu bánh thôi đúng không? Được rồi, nếu tâm tình tốt thì ngày mai tôi sẽ làm.
-.....
Vương Tuấn Khải cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa. Trước đây cũng đã từng có vài người bạn thân, nhưng từ khi chuyện của ba mẹ xảy ra, có thứ gì đó trong con người anh đã thay đổi. Bớt cởi mở với xung quanh, bớt kết thân với người khác, tựa như xem mình là cây xương rồng mà sống. Thế nhưng đối với Vương Nguyên lại hoàn toàn khác. Lần đầu tiên gặp cậu, không hiểu làm thế nào mà có thể mở lòng như vậy mà kéo cậu đi ăn. Đến lần thứ hai lại không nghĩ gì mà chạy đến nơi lần đầu gặp nhau mà kéo về nhà mình cùng chơi game. Và những lần sau đó, đều là muốn kéo cậu vào cuộc sống của mình. Sau gần một tháng không gặp, vì lí do bị bệnh mà gọi cậu đến nhà cũng chỉ là muốn gặp lại cậu. Hết thảy là vì sao?
Đối với một Vương Nguyên đơn thuần, khi nghe tin sét đánh là Vương Tuấn Khải không mang theo ví để trả tiền ăn cũng phải cam chịu làm người rửa bát, bị rủ rê chơi game online cũng đồng ý chơi thử, có thể vô tư lự ngủ trên giường người khác một cách ngon lành, có thể chấp nhận kết hôn trên game với Vương Tuấn Khải... liệu có ai lại không rung động chứ? Mà khoan, rung động? Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải rung động với Vương Nguyên?
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu vài cái rồi nhìn sang Vương Nguyên. Nhanh thật, mới lúc nãy còn chăm chú chơi game thế mà giờ đã thiu thiu ngủ rồi. Nhẹ nhàng định rút điện thoại ở trên bụng Vương Nguyên xuống thì hai tay cậu phản xạ tự nhiên giữ chặt chiếc điện thoại lại. Lúc ngủ cũng dễ thương nữa. Vương Tuấn Khải giật mình với ý nghĩ mới chạy qua này. Dễ thương? Nói một người con trai là dễ thương liệu có kì cục không nhỉ? Nhưng kì thật ở Vương Nguyên vừa toát ra sự đẹp trai vừa điểm xuyết thêm vài nét đáng yêu trên khuôn mặt rất dễ khiến người khác có cảm tình. Có phải vì thế nên Vương Tuấn Khải mới dễ dàng để Vương Nguyên bước vào cuộc sống của mình như vậy không?
Cả buổi sáng Vương Tuấn Khải đã dành cho việc ngủ rồi nên bây giờ anh chẳng thể nào ngủ thêm nổi cho dù đôi mắt cứ muốn nhắm lại vì đau. Nằm xuống sát mép tường, Vương Tuấn Khải lại nhỏ thuốc mắt rồi nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tất nhiên là không ngủ được, thật bức bối quá. Vương Tuấn Khải chuyển sang nằm nghiêng, đúng lúc Vương Nguyên cũng trở người, tay vẫn cầm khư khư điện thoại, à không, lúc này cậu ấy còn cho điện thoại vào bụng rồi để yên vậy luôn. Vương Tuấn Khải bụm miệng cười, lần đầu tiên anh chứng kiến một người có dáng ngủ kì lạ như vậy. Nhắc mới nhớ, lần trước khi Vương Tuấn Khải đang chơi game, quay lại thấy Vương Nguyên cũng là dáng ngủ như vậy, một tay cho vào bụng, nhưng lúc đó anh lại nghĩ do thấy nóng nên cậu mới thế. Đánh liều vươn tay ra rút điện thoại từ 'trong bụng' Vương Nguyên, cũng may lần này gió yên biển lặng, Vương Tuấn Khải đã thành công hoàn thành nhiệm vụ.
"Tách!"
Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, quay mặt vào tường. Chỉ là muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu này của cậu thôi, không có ý gì khác. Anh nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì nữa, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Cái gì đến cũng sẽ đến thôi mà.
Hình như tôi có chút thích cậu rồi. Không sao chứ, Vương Nguyên?
YOU ARE READING
[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng ta
FanfictionMột trạch nam Vương Nguyên. Một nghiện game mới chia tay bạn gái Vương Tuấn Khải. Loanh quanh luẩn quẩn, thế mà đụng phải nhau. --- Một câu chuyện tình đơn giản của hai chàng trai Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tình yêu mà, cần chi lắm bão t...