Vương Nguyên vươn tay tắt chuông đồng hồ báo thức. Nhưng quái lạ, âm thanh kia vẫn vang lên không ngừng khiến cậu chẳng còn cách nào khác là hé con mắt nhìn quanh xem cái thứ đang quấy nhiễu giấc ngủ của cậu là gì.
À, điện thoại.
Mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại đặt lên tai mà chẳng thèm xem ai gọi, Vương Nguyên định cứ thế tiếp tục giấc nồng thì giọng nói bên kia khiến cơn ngủ bay hơn nửa.
-"Vương Nguyên à, ra mở cổng cho tôi nào."
What the fuck? Vương Tuấn Khải?
Vương Nguyên nhìn lại tên người gọi trên màn hình, không sai, chính là cái tên Tuấn Khải cùng họ Vương với cậu. Vương Tuấn Khải.
- Mở cổng làm gì?
Vương Nguyên rời khỏi giường, lại gần cửa sổ rồi kéo rèm lên ngó xuống. Ôi đậu phộng, nói thật kìa.
-"Ra mở cổng nếu không tôi trèo vào đấy nhé!"
Và thế là đi tong một buổi sáng dành cho ngủ nướng của Vương Nguyên.
**
- Ủa, nhà cậu không có ai sao?
- Thế tôi đây không phải là 'ai' hả?
- Ba mẹ cậu? Đi làm hết rồi à?
- Nhiều chuyện.
Không để ý đến việc Vương Nguyên đang bực mình, Vương Tuấn Khải tự nhiên như ở nhà mình xem cái này một chút, ngó cái kia một chút, thậm chí còn ngang nhiên mở tủ lạnh nhà cậu ra xem có cái gì ăn được không. Chán chê, Vương Tuấn Khải mới ngồi bịch xuống sofa, hất mặt về phía Vương Nguyên vẫn còn chưa tỉnh ngủ đang gà gật trên ghế.
- Đi đánh răng rửa mặt đi rồi tôi kéo cậu đi ải. Gần một tháng nữa là đến đại hội rồi, cậu phải lên cấp thật nhanh mới kịp.
- .....
- Hôm nay dì Trâm bận việc gia đình nên tôi mới sang ăn nhờ ở đậu nhà cậu một hôm, chắc không sao... chứ?
Quay lại nhìn Vương Nguyên, cậu lại cuộn tròn người trên ghế ngủ khi nào mất rồi.
- Hóa ra nãy giờ là tôi đang độc thoại đó hả. Thật tình...
Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, nghịch tóc mai Vương Nguyên một lúc rồi thổi lông mi của cậu. Phải nói một điều rằng lông mi của Vương Nguyên rất dài, cậu nhắm mắt thế này lại càng khiến hàng lông mi dài và dày hơn. Vương Tuấn Khải bật cười, tại sao cùng một người nhưng khi đang ngủ cùng khi thức dậy lại khác nhau thế chứ. Dẫu sao, làm bạn với một người như vậy cũng rất thú vị.
- Vương Nguyên. Vương Nguyên, dậy đi.
Điện thoại để trên bàn đổ chuông, màn hình hiển thị là 'Mama đại nhân'. Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác là lay Vương Nguyên tỉnh dậy, vì không thể nào ngang nhiên nghe máy của cậu được mà. Bị lay đến tỉnh, Vương Nguyên chưa kịp định thần thì người trước mắt đã để điện thoại áp vào tai cậu rồi.
-"Vương Nguyên! Trưa nay con muốn ăn gì?"
- Ưm...mẹ ạ? Trưa nay...ăn gì cũng được.
YOU ARE READING
[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng ta
FanfictionMột trạch nam Vương Nguyên. Một nghiện game mới chia tay bạn gái Vương Tuấn Khải. Loanh quanh luẩn quẩn, thế mà đụng phải nhau. --- Một câu chuyện tình đơn giản của hai chàng trai Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tình yêu mà, cần chi lắm bão t...