PN2: First kiss

530 48 10
                                    




Mùa hè nắng nóng, còn gì tuyệt vời hơn là được ngồi trong phòng máy lạnh ăn kem, phải không?

Nhà Vương Nguyên có cả kem lẫn điều hòa, nhưng ngặt một nỗi, điều hòa ở phòng ba mẹ, còn phòng của cậu, với lí do lí trấu chính là ở tầng 2 gió mát lồng lộng, cần điều hòa làm cái gì?

Cho nên, bạn Vương Nguyên của chúng ta mỗi khi thấy nóng trong người là một hai xách xe đạp chạy qua nhà Vương Tuấn Khải. Vừa được hưởng điều hòa mát lạnh vừa có đồ ăn, lại có hồ bơi, khác khách sạn 5 sao chỗ nào chứ?

Vừa mới mở cổng cất xe xong, cậu chạy vọt vào nhà như thói quen thì chợt khựng lại. Ông bà Vương Tuấn Khải đang có nhà, đây là lần đầu tiên cậu gặp hai người nên có chút lúng túng. Thường thì giờ này hai ông bà đã qua viện dưỡng lão rồi nhưng hôm nay xuất phát muộn hơn thường lệ. Ngoan ngoãn cúi đầu chào ông bà Vương Tuấn Khải xong, Vương Nguyên mới bẽn lẽn ngồi xuống ghế tiếp chuyện.

- Cháu là bạn của Vương Tuấn Khải sao?

- Dạ vâng ạ.

- Bà nó xem, nhìn có bao nhiêu ngoan ngoãn, khác hẳn với tên mặt than Tuấn Khải nhà mình.

- Phải rồi, ngày xưa lúc 3, 4 tuổi Tiểu Khải cũng đáng yêu lắm chứ, ai dè bây giờ muốn véo má nó một cái cũng không được.

Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng chơi game bỗng hắt xì một cái.

- Nghe Tuyết Trâm cũng hay kể về cháu, ông cũng muốn gặp một lần cho biết cậu bạn nào lại lọt vào con mắt Tuấn Khải chứ. Aida, như thế này thì ai mà chẳng quý. Ha ha...

- Cảm ơn ông bà ạ.

Nói chuyện thêm với ông bà vài phút nữa thì hai người cũng bắt đầu ra khỏi nhà đến viện dưỡng lão. Hai ông bà tuổi đã ngoài 70, vậy mà vẫn giữ được lửa tình cảm như vậy, thật tốt.

- Nguyên Nguyên, dì mới thử làm trà sữa vị bạc hà, cháu đưa lên cùng Tuấn Khải uống thử xem sao nhé!

- Nhìn thôi đã thấy ngon rồi ạ. Cảm ơn dì.

Cầm hai ly trà sữa chạy tót lên lầu trên, Vương Nguyên không cần gõ cửa một mạch mở ra xông vào. Ai kia bị giật mình liền tắt ngay tab video đang xem, khi thấy đó là Vương Nguyên thì có hơi chột dạ nhưng ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Có cho kẹo tôi cũng sẽ không nói Vương Tuấn Khải vừa xem cái gì đâu (ahihi).

- Này, dì Trâm đưa cho đấy, uống thử đi. - Vương Nguyên giơ một ly trà sữa cho Tuấn Khải, bản thân liền hút một ngụm của ly mình, tấm tắc khen - Không tệ.

Vương Tuấn Khải nhận lấy ly trà sữa, cầm luôn cả tay Vương Nguyên, cứ thế uống một ngụm xong rồi trả cậu, bản thân quay lại với em máy tính thân yêu tiếp tục chơi game.

- Anh không uống nữa sao?

- Lát anh uống, đi đánh phó bản đã.

Nói dối. Nói dối đấy. Vương Tuấn Khải kia là không muốn nhìn Vương Nguyên chu môi hút trà sữa để bản thân bốc hỏa nên mới lấy cớ như vậy. Vương Nguyên ấy mà, ăn mặc mát mẻ thoải mái, thản nhiên hút trà sữa rột rột ngồi trên giường đâu có biết Vương lớn đang phải nhẫn nhịn dữ lắm.

- Vương Tuấn Khải! Anh giúp nick em max cấp đi!

- Cũng level 53 rồi, em nên cày lực chiến hơn là cấp đấy.

- Hừm, rõ ràng em là chồng nhưng lại cấp thấp hơn anh. Không phục!

- Năn nỉ đi rồi anh cày cho~


Năn nỉ sao? Gan của Vương Tuấn Khải cũng ngày một lớn rồi. Trong đầu Vương Nguyên lóe ra một ý nhưng thoáng chốc lại có vẻ ngại ngùng. Như thế này liệu anh ấy có cho rằng mình quá gấp rút không?

- Anh muốn uống trà sữa nữa không? Hay ăn trân châu nhé?

- Cả hai.

- Hơi khó đấy...


Vương Nguyên bước xuống giường, cầm ly trà sữa của Tuấn Khải tự nhiên uống một ngụm. Vương Tuấn Khải đang ngồi vắt một chân lên ghế đợi cậu sẽ dùng cách nào năn nỉ mình thì đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, trên môi chợt truyền đến cảm giác ướt át. Đại não chưa kịp phân tích chuyện gì đang xảy ra thì một viên trân châu từ khi nào đã chui vào miệng Tuấn Khải, còn có vị ngọt của trà sữa bạc hà nữa. Vương Nguyên đang hôn anh. Ừ đúng, là Vương Nguyên đang chủ động hôn Vương Tuấn Khải. Đến khi nhận thức được điều này rồi, Vương Tuấn Khải muốn kéo người cậu lại gần thêm chút nữa thì Vương Nguyên đã nhanh chóng chấm dứt nụ hôn, bất ngờ như lúc bắt đầu.

- Rồi đấy, cày acc cho em đi.

Vương Nguyên mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, tay không run lại ngồi phịch xuống giường, một tay cầm ly trà sữa một tay cầm điện thoại lên tiếp tục lướt weibo. Còn Vương Tuấn Khải, sau cú đột kích vừa rồi thì tay không cầm nổi chuột, cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

- Còn nhìn với ngó gì nữa, thực hiện lời hứa của anh đi. Hay muốn em phun trà sữa lên mặt mới chịu tỉnh?

- Vương Nguyên...

- Ừm.

- Đó là nụ hôn đầu của anh...

- Anh chắc chứ? Không phải...

- Với cô ấy, đến hôn má anh còn chưa...

- Ừm, tốt lắm. Đó cũng là nụ hôn đầu của em.

- Năn nỉ anh thêm lần nữa được không?

- Cút!!!


Sức mạnh của tình yêu có khác, sau 3 ngày 'Roy' của Vương Nguyên đã oanh liệt chạm cấp 70, max cấp. Chủ động một lần nhưng không thiệt thòi gì, trái lại còn đỡ biết bao nhiêu công sức. Vương Nguyên cười trộm, về sau có thể áp dụng.



[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng taWhere stories live. Discover now