- Nguyên Nguyên, con vừa đi đâu về đấy?
- Mẹ đừng hỏi nữa, con vừa rửa một chậu bát đĩa bở hơi tai xong đây. Con mệt lắm...
Vương Nguyên thất thểu đi lên tầng, thả mình xuống chiếc giường thân quen. Phải rồi, rửa bát. Có ai ngờ được chuyện lại ra vậy chứ.
~Flash Back~
- Cậu biết không? Con trai có ba dạng, một là thích đá bóng, hai là thích chơi game, ba là thích cả đá bóng cả chơi game. Nhìn tướng cậu là biết ít khi thể dục thể thao rồi, cho nên cùng chơi game với tôi đi, cậu sẽ được bước vào một thế giới mới, tuyệt vời lắm!
- Tôi cảm thấy...chẳng cần làm cái gì cũng đủ tuyệt vời rồi. Anh đừng hòng biến tôi thành kẻ nghiện game như anh, tôi là kiểu không thích...quá vướng bận vào cái gì đó.
- Cứ mạnh miệng đi, sau này chả biết đi đường nào đâu. Đưa điện thoại đây, để tôi lưu số vào nào.
Vương Nguyên chưa kịp giấu cái điện thoại thì Vương Tuấn Khải đã nhanh tay cướp lấy, thản nhiên cười cười rồi nhấn gọi qua số mình. Thôi bỏ đi, cùng lắm coi hắn như một kẻ gây rối thôi mà. Vương Nguyên nghĩ vậy rồi lại tiếp tục cắm mặt vào mấy đĩa thức ăn trên bàn.
- Sau này khi nào rảnh ghé qua nhà tôi chơi nhé! Tôi ở với ông bà, bạn bè cũng ít đến thăm nên hơi chán.
Tuấn Khải sau khi lưu được số Vương Nguyên liền mở lời. Hắn cũng hơi ngạc nhiên về bản thân, thường thì bạn bè dù có ngỏ lời đến nhà chơi hắn cũng toàn lấy lí do này nọ, hôm nay tự dưng lại có ý mời một người mới gặp không lâu về nhà. Chắc là do thấy hợp nhau đi, hai người cũng có khá nhiều điểm tương đồng mà.
- Tôi ăn no rồi. Anh tính tiền đi!
- Cậu...thật tình...
Bó tay với dáng vẻ không quan tâm của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đành rút ví chuẩn bị thanh toán. Nhưng mà, hình như có chuyện lớn rồi.
- Lúc nãy ra khỏi nhà vội quá, tôi...tôi quên cầm ví theo rồi...
- Anh...!
Chẳng trách được Tuấn Khải, đang ngồi hăng say bên máy tính bỗng dưng bạn gái gọi điện đến, không dài dòng mà bắt hắn phải ra công viên gần đó ngay, nếu không cô sẽ đến nhà hắn làm loạn. Thế là chưa kịp trút mấy câu tức giận, Tuấn Khải chỉ còn cách vơ tạm chiếc áo ngoài rồi chạy đi, còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện cầm ví?
- Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, ngoài điện thoại thì cũng không còn thứ gì cả.
Vương Nguyên thở dài thườn thượt, đầu óc rối như tơ vò tìm cách. Không lẽ bây giờ một trong hai người chạy về nhà lấy tiền sao? Có tin được không đây?
- Bà chủ!
Chuyện sau đó, bà chủ quán nghe xong tình huống của bọn họ, nhìn qua thì cũng thấy hai cậu này có vẻ đẹp mã sáng sủa. Và thế là Vương Tuấn Khải phụ chạy bàn, còn Vương Nguyên, cậu vinh dự được sai đi rửa bát. Đời lắm éo le.
~End Flash Back~
Vương Nguyên vừa mới tắm xong, đang ngồi trên giường lau tóc thì nghe có tiếng điện thoại. "Khải ca"? Da mặt Vương Tuấn Khải kia cũng mỏng ghê lắm, có phải thân thiết gì đâu mà lưu cái tên như vậy chứ?
- Sao?
-"Cậu...lên weibo đi. Tôi sẽ hướng dẫn cách chơi cho."
- Anh...Thôi được rồi, 8 giờ tôi sẽ lên. Thế nhé!
-"Này, khoan đã..."
Không kiên nhẫn nghe bên kia nói hết, Vương Nguyên đã cúp máy rồi ném điện thoại lên giường. Chơi game, cậu sẽ chơi, nhưng là sau khi cái bụng được lấp đầy đã. Có thực mới vực được đạo mà.
--*--
Vương Nguyên đăng nhập weibo, lướt xuống đọc một chút tin tức rồi mới mở tin nhắn ra. Cái tên Vương Tuấn Khải kia cũng thật rảnh rỗi, cap từng cái ảnh chỉ dẫn cách chọn server, tạo nhân vật như thế nào gửi cho cậu. Vương Nguyên cũng mày mò làm theo từng bước, từng bước...
Loáng cái cũng lên level 11, nhiệm vụ mới lúc này của Vương Nguyên là bái sư phụ. Sẵn tiện Vương Tuấn Khải đang online, Vương Nguyên liền chọn tên nick Tuấn Khải rồi nhấp ngay vào mục "Bái sư". Có người mạnh kéo mình đi ải cũng tốt mà.
"Vương sư đệ, đệ muốn đi ải gì, sư phụ sẵn sàng giúp đỡ."
"Tùy ý anh đi."
Đúng là đi cùng VIP có khác, loáng một cái đã đến ải boss. Trong khi nhân vật của Vương Nguyên dù bắn thế nào cũng chỉ như "muỗi đốt inox" thì Vương Tuấn Khải chỉ cần bắn một cái là đối phương đã gần hết máu rồi. Lúc nãy cậu cũng đã ghé qua "phòng cao thủ", nhân vật của Vương Tuấn Khải đứng thứ 5 của server, lực chiến cũng hơn 30 triệu rồi. Quay lại nhìn lực chiến của mình còn chưa bằng số lẻ của người ta nữa, Vương Nguyên mới nhắn một cái tin cho hắn.
"Làm cách nào để lên lực chiến vậy?"
Boss đã bị đánh bại, màn hình trở về nhà của mình. Đợi một lúc mà vẫn không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên cho rằng hắn không muốn chia sẻ bí quyết cho người khác, định mở baidu tự tìm kiếm thì thấy hòm thư nhấp nháy.
- Quái! Gì đây?
Vương Tuấn Khải gửi một loạt quần áo, trang bị vũ khí và châu báu cho cậu, trong từng thư lại có hướng dẫn chi tiết sử dụng làm sao, cường hóa đồ thế nào... Mới đọc thôi mà cậu cũng muốn hoa con mắt.
"Muốn có lực chiến cao như tôi thì cậu còn phải cày dài dài, trước mắt cứ như thế đã. Tôi đợi một ngày cậu với tôi có thể solo với nhau."
Thế nhưng mà, lời này của Vương Tuấn Khải lại không bao giờ có thể thực hiện được. Vì sao ấy à? Quy định của game, người một nhà không thể đấu với nhau được.
Còn vấn đề vì sao lại trở thành người một nhà ấy à, thiên cơ không thể tiết lộ =v=
YOU ARE READING
[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng ta
FanfictionMột trạch nam Vương Nguyên. Một nghiện game mới chia tay bạn gái Vương Tuấn Khải. Loanh quanh luẩn quẩn, thế mà đụng phải nhau. --- Một câu chuyện tình đơn giản của hai chàng trai Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tình yêu mà, cần chi lắm bão t...