Chap 12: Kết thúc

557 42 10
                                    


Vương Nguyên thẫn thờ đi xuống cầu thang, nhìn người con trai đang thoải mái ngồi gác chân lên ghế cầm điện thoại chơi game kia mà suýt vấp ngã té sập mặt. Rõ ràng không phải mơ nữa, rõ ràng cậu đã tỉnh rồi mà, cớ gì lại thấy bộ mặt của tên Vương Tuấn Khải thế này?

- Hi~

- Hi cái đầu anh. Sao anh vào được đây?

- Tôi không có lẻn vào à nha, là chính mẹ cậu mở cổng cho tôi đấy.

Quái, câu này có chút quen quen. Vương Nguyên tính lên tiếng hỏi xem mẹ cậu đâu thì mới nhớ ra mỗi sáng mẹ mình làm việc tại siêu thị từ 7 giờ, tức là Vương Tuấn Khải ngồi đợi cũng hơn một tiếng rồi sao?

- Vương Nguyên, tôi còn chưa ăn sáng.

Gói mì tôm trên tay cậu rơi xuống đất. Sao tình huống ngày càng trở nên giống với giấc mơ của cậu thế này. Lắc đầu vài cái cho tỉnh, Vương Nguyên hạ quyết tâm, mở tủ lạnh lấy thêm một gói mì nữa.

- Mới sáng sớm anh đến đây làm gì? - Sau khi đặt hai tô mì xuống bàn, cậu mới hất đầu hỏi.

- Vì nhớ cậu.

Vương Nguyên trào dâng càm giác muốn úp luôn tô mì vào mặt mình, ấy nhầm, mặt Vương Tuấn Khải. Điều này quá mức phi thực tế đi, vì lẽ gì mà những câu anh ta nói ra lại như đúc với giấc mơ biến thái kia của cậu chứ? Trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi. Vương Nguyên cầm đôi đũa, dọa chọt mù mắt Tuấn Khải – người đang ôm bụng cười.

- Còn nói bậy nữa tôi cho anh uống mỗi nước mì thôi đấy.

- Tôi nói thật mà. Nếu không sáng ra chạy đến nhà cậu làm gì chứ Nguyên Nguyên?

- Anh im miệng!

Còn gọi cái tên "Nguyên Nguyên" buồn nôn ấy nữa. Vương Tuấn Khải quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Nguyên tiện tay cầm gối trên sô pha đánh túi bụi vào người anh cho hả giận, tình tiết trong phim chợt xảy ra, chân bị vấp, thế là cả người đè lên Tuấn Khải.

- Cậu ngày càng mạnh dạn đấy Nguyên Nguyên.

Vương Tuấn Khải nằm phía dưới cười gian tà, tay nhấc lên định làm chuyện xấu thì Vương Nguyên đã nhanh hơn, ngồi bật dậy, lớn tiếng chỉ vào tô mì.

- Mì chín rồi, ăn đi.

Chỉ là gói mì tôm, bỏ gia vị và cho nước sôi vào, ấy thế mà ngon đến lạ.

Húp cạn nước mì, Vương Tuấn Khải thỏa mãn xoa bụng, liếm môi nhìn sang tô mì vẫn còn một ít của Vương Nguyên. Không nên trách anh tham ăn, chỉ trách cậu ăn quá chậm. Giơ đũa tấn công tô mì của cậu, Tuấn Khải chỉ mất mấy giây đã giải quyết gọn gàng. Hai tô mì sạch bong.

- Vì cậu đã pha mì rồi nên tôi sẽ nhận phần dọn bát. À, trong tủ lạnh có gì ăn được không?

Vương Tuấn Khải bưng hai tô không cho vào bồn rửa, không đợi Vương Nguyên trả lời đã tự động mở tủ lạnh, còn ít hoa quả và cả nửa hộp thạch rau câu mát lạnh. Lấy thêm hai cái thìa, Tuấn Khải bưng hộp rau câu ra, cười khoái chí nói với cậu.

[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng taWhere stories live. Discover now