Chap 4: Kết hôn đi

549 56 11
                                    




Nhà Vương Nguyên có ba người. Bố là công nhân viên chức, mẹ trước đó làm kế toán ở công ty F nhưng sau khi sinh Vương Nguyên thì nghỉ làm, hiện tại đang làm việc tại siêu thị gần nhà mỗi sáng kiêm chủ tịch Hội phụ nữ của thành phố. Và Vương Nguyên, sinh viên hết năm nhất đang nghỉ hè.

Vậy mới nói, buổi sáng là thời gian hạnh phúc nhất của trạch nam họ Vương.

Lúc đánh răng rửa mặt xong thì cũng hơn 9 giờ, Vương Nguyên mới lững thững xuống nhà bếp úp vội một tô mì tôm rồi bưng lên phòng mình, vừa ăn vừa chơi game.

Chiều hôm qua nhân lúc cậu ngủ, Vương Tuấn Khải không biết bằng cách gì đã cày cho cậu lên level 37, tăng hẳn 3 cấp. Đây cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, vì từ level 35 trở đi cứ lên một cấp là phải cần mấy vạn kinh nghiệm, không biết anh ta dùng trò mèo gì nữa.

Nhân vật của Vương Nguyên bây giờ đã thoát xa cái gà mờ ban đầu. VIP3, lực chiến hơn 400k, xấp xỉ 30k HP, một phần cũng do mấy thẻ game cậu nạp vào, còn lại là nhờ Vương Tuấn Khải chỉ cậu cách kiếm xu hiệu quả. Đấu tự do cứ coi như thao tác cậu không bằng người ta nhưng vì nhiều máu nên tỉ lệ thắng cũng 9/10. Vương Nguyên tưởng tượng một tương lai không xa cậu sẽ tranh hàng top với Tuấn Khải, đến lúc đó khi solo ai thua ai thắng vẫn chưa biết trước được đâu à.

Vương Nguyên mở danh sách bạn bè, nick Vương Tuấn Khải đang treo, có anh ta kéo đi ải thì sẽ nhanh hơn, nhưng giờ chắc cậu phải tự thân vận động mà làm nhiệm vụ rồi. Những ải đầu một mình cậu đi cũng đơn giản thôi, đến ải cuối loa mời thêm người là được. Vương Nguyên xử lí gọn tô mì xong liền bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày.

Cơ mà, chơi một mình có phần nhàm chán sao sao ấy nhỉ?

Vật vã hơn 2 tiếng đồng hồ Vương Nguyên cũng chỉ mới lên được level 38. Đường đến 50 vẫn còn dài a~ Với tốc độ này thì chẳng biết chừng phải đến tháng sau cậu mới chạm cấp 50 mất. Vừa nãy cậu mới dạo quanh diễn đàn tìm cách nhanh lên cấp, hầu hết câu trả lời đều bảo lên level 40 sẽ mở thêm nhiều tính năng và địa điểm kiếm kinh nghiệm hơn. Vương Nguyên chán nản tắt giao diện trò chơi, trước đó không quên liếc qua danh sách bạn bè. Vương Tuấn Khải vẫn treo nick, không biết cả sáng nay anh ta làm cái gì nữa.

*

Trước khi ngủ trưa, Vương Nguyên đã chuẩn bị tiền sẵn trong người, lỡ như hôm nay mẹ cậu lại vô tình đuổi con trai ra khỏi nhà thì cũng biết rồi đấy. Tuy Tuấn Khải nói là cứ sang nhà anh ta nhưng Vương Nguyên cũng có lòng tự trọng mà, về việc làm bánh cũng không thể nay mai bắt tay vào làm luôn được.

Thế nhưng mọi chuyện lại trái với dự đoán, Vương Nguyên không bị làm cho tỉnh bởi cái nóng do mẹ cậu tắt cầu dao mà chính là vì tiếng chuông inh ỏi từ điện thoại yêu quý của cậu.

- Hmm?

- "Vương Nguyên? Sao cậu còn chưa sang nhà tôi?"

- Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên còn đang ngái ngủ, giọng mũi phát ra nghèn nghẹn làm đầu dây bên kia Tuấn Khải có phần sốt sắng. Đáng lí ra giờ này Vương Nguyên đã phải bấm chuông gọi điện cho anh kêu mở cửa rồi đúng không?

[KaiYuan][END] Mùa hè của chúng taWhere stories live. Discover now